Kết thúc năm học thứ hai của trường Đại học Kinh tế, Thịnh ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái của anh. Khi biết tin bọn bạn cùng phòng tỏ ý nghi ngờ Thịnh chỉ buông lời yêu tôi theo kiểu đầu môi, chót lưỡi. Chứ xét một cách công bằng tôi tuy được tiếng xinh gái, học giỏi nhất nhì của khoa nhưng gia cảnh của tôi đối lập hoàn toàn với gia đình Thịnh. Thịnh là trai phố xịn, là cháu đích tôn của dòng họ, bố mẹ Thịnh đều là dược sĩ, họ có một chuỗi cửa hàng thuốc tây trong trung tâm thành phố. Trong khi bọn sinh viên chúng tôi còn đi bộ, đi xe đạp hoặc sang lắm là chiếc xe máy cũ đến trường thì Thịnh đã là chủ nhân của chiếc xe ô tô bốn chỗ hợp thời trang, tự lái đi học.
Ngoài ra nghe Thịnh khoe bố mẹ đã mua hẳn cho Thịnh một căn biệt thự hoành tráng để dành khi Thịnh lấy vợ… Còn tôi, bố mẹ làm nông, sau tôi là ba đứa em đang ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Hằng ngày bố mẹ tôi vẫn phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để có cái ăn, cái mặc, có tiền đóng học cho các em tôi không đứt bữa đến trường kiếm cái chữ mà bươn chải với đời!
Thế nhưng tình yêu mà, tôi thật tự hào khi Thịnh bỏ ngoài tai tất cả những lời dị nghị để thương yêu, chiều chuộng tôi. Đáp lại tình cảm chân thành của Thịnh, tôi cũng dành trọn vẹn trái tim mình cho anh. Những tưởng có cái kết đẹp khi tôi và Thịnh tốt nghiệp ra trường, nào ngờ khi tôi có việc làm ổn định tại một công ty trên phố, Thịnh đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh thì bố mẹ anh phản đối quyết liệt. Không có cách nào để thuyết phục bố mẹ Thịnh, tôi và Thịnh đành gạt nước mắt xa nhau trong luyến tiếc.
Gái có thì, sau 3 năm chia tay Thịnh, tôi yêu và lấy Khải, Khải hơn tôi 8 tuổi, là quản đốc của xí nghiệp sản xuất gạch men cao cấp. Khải không đẹp trai, không giàu có như Thịnh, nhưng anh cũng lo được một căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi để vợ chồng tôi có cuộc sống tự do, thoải mái. Khải hiền lành, anh không thể hiện tình yêu bằng lời nói, mà chỉ lặng lẽ chăm sóc sức khỏe, quan tâm đến cuộc sống của tôi hằng ngày khiến tôi cảm động biết ơn chồng và tự hứa sẽ không bao giờ phải để anh buồn vì tôi…
Tôi sinh bé trai đầu lòng trong sự chào đón của gia đình chồng vì có người nối dõi. Đến khi con trai vào lớp 1, tôi bàn với chồng có kế hoạch sinh thêm em bé để hoàn thiện tổ ấm… Khải ủng hộ ý định của tôi rất nhiệt tình. Thế nhưng điều tưởng trong tầm tay với ấy không bao giờ trở thành hiện thực. Mà buồn thay chính tôi là người gây nên chuyện…
Cách đây gần 1 tháng, tôi cùng sếp công ty ra sân bay đón đối tác làm ăn và tình cờ tôi gặp lại Thịnh trở về từ nước ngoài để thăm gia đình. Sau phút ngỡ ngàng vì đã gần 10 năm xa cách, Thịnh cho tôi cái hẹn cùng anh ở khách sạn. Nói dối chồng có chuyến công tác đột xuất, tôi thu xếp đồ đạc để che mắt chồng, rồi vội vã đón taxi đến với Thịnh…
Thịnh tâm sự anh đã lấy vợ, định cư ở nước ngoài sau khi lấy được bằng thạc sĩ kinh tế. Thịnh khẳng định dù có chung sống với ai thì tôi vẫn là tình yêu duy nhất trong tim Thịnh! “Cái gì đến phải đến” tôi và Thịnh tan chảy trong nhau ngay đêm đầu tiên chúng tôi hội ngộ. Sáng muộn, Thịnh ôm eo tôi xuống quầy lễ tân gửi chìa khoá để đi nhà hàng dùng bữa. Tôi chết đứng khi thấy chồng đang làm thủ tục nhận phòng cho khách của nhà máy. Tôi run rẩy trở về nhà đã thấy Khải đang đóng gói đồ đạc của tôi. Anh lẳng lặng đưa tờ đơn ly hôn anh ký sẵn và dành quyền nuôi con trai vì theo anh tôi không xứng đáng! Tôi ân hận vô cùng, bởi tôi còn yêu chồng, còn thương con. Tôi phải làm gì bây giờ?