Ấm lòng với câu chuyện 3 nghìn lẻ và sự hào phóng của chị gái bán đồ ăn ven đường

Trình Ca |

Dù nghèo, từng bị lừa nhưng sự lạc quan của chị bán hàng rong khiến nhiều người xúc động.

"Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nên tôi yêu quý nơi này lạ kì, yêu bất chấp mảng đen, mảng xám, cái xù xì gồ ghề của một trung tâm kinh tế.

Có đôi khi tôi thấy cuộc sống mình ngột ngạt quá, tôi sẽ loanh quanh nhìn những ngỏ ngách nơi đây hay vô nhưng page người ta lập về người Sài Gòn để đọc những mẩu chuyện đẹp.

Nói thật, hồi đó đọc được chuyện cô bán bún bò với câu nói: "Có ai giàu vì mấy đồng bạc lẻ đâu con", tôi đã nghĩ có sự cường điệu hóa, một chút.

Nhưng trưa nay, khi bước khỏi cổng trường Nhân Văn trong sự ngơ ngác... mình ăn gì đây thì tôi thấy nép một bên góc phải phía cổng, có chị bán miến/ nui/ mì xào.

Tôi lao đến như một vị thần vì đúng ngay món ngon, nhiều, rẻ. Tôi định bụng kêu một hộp mang vô sảnh ăn thì thấy chị bán nói chuyện vui vẻ quá nên quyết định ngồi lại nói chuyện phiếm.

Tôi kêu hộp miến và hỏi giá:

- 13 nghìn em ơi

- Chị lấy em 15 nghìn luôn nha, em ăn ở đây ạ

- Chờ tí chị lấy ghế cho ngồi

- Thôi chị, em dân hoạt động ngồi đất bình thường hà

- Chị sợ dơ váy em, ngồi lên miếng bìa này đi (vừa nói chị vừa lôi đâu miếng bìa đưa tôi)

- Thôi chị, em có sợ dơ đâu mà

- À chị ơi, ăn xong em trả nha (mình cầm hai tay để ăn, không lấy bóp tiền được)

- Ừ, tự nhiên đi em.

- Chị không sợ em không có tiền trả hả?

- Em quên thì hôm sau ra trả, có sao đâu

- Em không có học trường này đâu nha, cũng không đi đường này. Chị cho em nợ là em quỵt luôn á

- Trời, một hộp có mười mấy ngàn. Có gì đâu. Em nhớ em trả thì chị có tiền xài, em không trả thì em xài. Dù gì nó cũng được xài, mã nào mà chả có người xài em ơi.

Rồi tôi biết chị ấy người Huế, vô đây bán cũng ngót nghét đâu 20 năm rồi. Hai chị em nói về miền đất cố đô, về các món ăn và... chè heo quay.

Chị ấy nhiệt tình chỉ cách làm chè, rồi kêu "ăn đi, lát chị cho 2 cái bao tay ni lông về nhào bột".

Tôi cảm thấy dâng lên một cảm xúc hạnh phúc gì đó khó tả. Ăn hết mà cứ muốn nán lại nên tôi kêu thêm hộp nữa.... rồi ngồi tám chuyện phố chuyện phường. Rồi chị ấy kể:

- Nói chứ xưa chị bị người ta lừa rồi, mất 600-700 ngàn á. Trước lúc chị còn bán 10 ngàn/hộp, cô bé đó kêu gia đình chưa gửi tiền lên kịp. Chị cho ăn thiếu, mà thấy thiếu hoài nên chị nhắc. Thế là lần sau không thấy cô bé ấy đến nữa.

- Trời chị, 600-700 là cũng 2 -3 tháng đó chị.

- Ừ, tại chị nghĩ sinh viên nghèo, người nghèo nhiều khi chị còn không lấy tiền được mà. Mà sau thấy bé đó cứ làm hoài mới nhắc đó chứ.

Dù sau đó, chị quên cho em đôi bao tay nhưng em vẫn yêu chị vô cùng. Chị làm ngày đầu tuần của em trở nên vô cùng ấm áp... Đã vậy, rõ là em nhắc chị là em ăn tận hai hộp hết 28 ngàn. Mà chị vẫn cương quyết "25 ngàn nha em. Vậy được rồi".

Thành phố tôi yêu là vì những con người như vậy, nhờ họ mà Sài Gòn đẹp hơn rất nhiều.

Xin lỗi chị, tại lúc đó em chụp trộm chị nên không được chỉnh chu được, sợ chị biết".

Ấm lòng với câu chuyện 3 nghìn lẻ và sự hào phóng của chị gái bán đồ ăn ven đường - Ảnh 1.

Chị bán hàng lề đường vui vẻ khiến khách hàng thích thú.

Ấm lòng với câu chuyện 3 nghìn lẻ và sự hào phóng của chị gái bán đồ ăn ven đường - Ảnh 2.

Hộp miến giá 13 ngàn đồng.

Đây là câu chuyện do một dân mạng đăng tải trên mạng xã hội. Chị bán hàng ăn lề đường hào phóng giảm bớt cho cô gái 3 nghìn đồng sau một cuộc trò chuyện vui vẻ. 

Nhiều chi tiết trong câu chuyện khiến người ta phải ngẫm nghĩ. Dù bán hàng vỉa hè, từng bị lừa đảo nhưng chị bán hàng vẫn rất lạc quan.

"Mã nào mà chả có người xài em ơi, em không trả thì em xài, em nhớ trả thì chị có chị xài", đúng là suy nghĩ vừa đơn giản lại vừa đáng yêu hết sức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại