Có lẽ chỉ những ai đang sống trong cảnh "mẹ chồng mất sớm, bố chồng ở vậy nuôi con" mới hiểu được cái tình cảnh trớ trêu mà tôi đang trải qua. Người ta thường bảo "mẹ chồng nàng dâu" mới khó, nhưng với tôi, bố chồng lại là người khiến tôi ngột ngạt đến mức muốn nổ tung.
Vợ chồng tôi cưới nhau được một thời gian, lúc đầu về ra mắt thấy bố chồng thoải mái lắm, chẳng để ý gì đâu. Nhưng đúng là "ở trong chăn mới biết chăn có rận", cưới về rồi mới thấy sốc. Bố chồng cực kỳ hay để ý chuyện vợ chồng tôi. Từ việc nhỏ nhất như mua ly trà sữa, bịch bánh tráng về ăn là ông lại nói chúng tôi hoang phí, không biết tiết kiệm. Có hôm vợ chồng gửi con bên ngoại để tranh thủ đi xem phim buổi tối, vậy mà ông gọi điện cháy máy, giục về bằng được như kiểu chúng tôi đi làm chuyện gì tội lỗi lắm.
Đỉnh điểm là chuyện riêng tư trong phòng ngủ. Sáng nào cũng vậy, tôi định bụng để chồng ngủ thêm tí rồi mới gọi dậy đi làm, nhưng bố chồng cứ thế tự tiện mở cửa phòng ra gọi um sùm lên. Mọi người cứ tưởng tượng cảnh vợ chồng đang ôm nhau ngủ mà ông cứ xông vào như chỗ không người, tôi ngại không biết giấu mặt vào đâu cho hết. Chưa kể đứa con nhỏ mới 1 tuổi của tôi thường xuyên bị giật mình, khóc thét lên bởi tiếng gọi cửa của ông. Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng, cảm giác như đang sống trong một cái lồng kính mà mọi cử động, sinh hoạt cá nhân đều bị giám sát chặt chẽ.
(Ảnh minh họa)
Tôi có bảo chồng góp ý nhẹ nhàng để ông tôn trọng quyền riêng tư của hai vợ chồng một chút. Ai dè ông nổi trận lôi đình, mắng chồng tôi xối xả: "Mày vì vợ mà quay lại chửi bố mày à?". Kể từ hôm đó, không khí trong nhà căng thẳng kinh khủng.
Khổ nỗi mẹ chồng mất sớm, nhà còn mỗi bố chồng nên chồng tôi nhất quyết không chịu ra ở riêng vì sợ ông lủi thủi một mình. Tôi yêu chồng, cũng đã từng cố gắng bao dung và thấu hiểu cho nỗi cô đơn của bố, nhưng cứ tiếp tục thế này, tôi sợ mình sẽ kiệt sức mất thôi. Tôi phải làm sao để ông hiểu rằng, yêu thương con cái không đồng nghĩa với việc kiểm soát và xâm phạm đời tư của chúng?
Mọi người ơi, có cách nào để vẹn cả đôi đường, vừa giữ được đạo hiếu mà tôi vẫn có được sự tự do tối thiểu trong chính ngôi nhà của mình không? Cho tôi xin lời khuyên với!