Có những quy tắc khó hiểu trong thời kỳ phong kiến Trung Hoa.
Mặc dù hoàng tử và công chúa rõ ràng có cuộc sống rất sung sướng nhưng ngay từ nhỏ họ đã không được gần gũi với mẹ ruột, thậm chí có những nàng cách cách còn không có con do không biết lấy lòng nhân vật bí ẩn này.
Đặc biệt những đứa trẻ mang trong mình dòng máu chân mệnh thiên tử để làm vua thì ngay cả hai tiếng "mẹ ơi" cũng không được gọi.
Không ai được phép nuôi dạy con của chính mình. Đó là quy định của triều đại nhà Thanh trong việc nuôi dạy các hoàng tử, công chúa.
Duy chỉ có hậu cung của hoàng hậu mới được đặc quyền này nhưng chính bản thân Hoàng hậu cũng không được phép nuôi dạy con của mình.
Khoảng thời gian mang thai là lúc hoàng hậu và đứa con chưa sinh của mình gần gũi nhất.
Sau khi hoàng hậu sinh con, nhũ mẫu sẽ mang hoàng tử hoặc công chúa đến tẩm điện khác để nuôi dưỡng, hoàng hậu chỉ được gặp con của mình khi cho ăn hoặc vào những dịp đặc biệt.
Dù có thương nhớ con thế nào, hoàng hậu cũng không thể làm trái luật.
Khi mới sinh cho đến khi trường thành, hoàng tử và công chúa sẽ có một đội ngũ tùy tùng gồm 40 người để phục vụ, riêng nhũ mẫu có 8 người, những người còn lại phục vụ giặt giũ, cơm nước.
Sống với nhũ mẫu, các hoàng tử công chúa sẽ được học lễ nghĩa trong cung, khác với những đứa trẻ khác được thoải mái vui đùa với cha mẹ, những đứa con sống trong hoàng cung phải tuân thủ quy tắc riêng.
Sở dĩ có điều này là do nhà Thanh được cai trị bởi người Mãn Châu. Đây là một bộ tộc thiểu số ở Trung Quốc, vốn là những người du mục bán khai nên họ ủng hộ sự dũng cảm và độc lập.
Việc tách biệt khỏi mẹ mình ngay từ nhỏ, tránh sự yêu thương, che chở của mẹ sẽ góp phần hình thành và duy trì sự kiên trì, dũng cảm của đứa trẻ, giúp chúng hoàn thiện hơn nhất là với những đứa bé được chỉ định sẽ nối ngôi vua cha.
Đặc biệt, khi mang trong mình chân mệnh thiên tử, thừa kế ngai vàng, Hoàng tử càng phải được nuôi dưỡng kỹ càng và công phu, khác hẳn với những đứa trẻ thông thường.
Tất nhiên, mất đi tình yêu thương, gần gũi của mẹ là sự đánh đổi để giành lấy ngai vàng.
Ngoài ra, việc tách biệt khỏi mẹ cũng nhằm mục đích ngăn chặn những hệ lụy quyền lực từ việc cùng huyết thống. Hoàng tử được người khác nuôi nấng, sẽ khiến tình cảm giữa mẹ và con không sâu đậm.
Khi thừa kế ngai vàng họ sẽ không dành quá nhiều ân sủng cho mẹ, tránh sự lộng quyền của hoàng thân quốc thích bên ngoại đối với việc triều chính.
Trong cung, công lao của việc nuôi dạy con cái lớn hơn cả việc sinh nở. Nhiều trường hợp do hoàng hậu không sinh được con trai đã nhận con của phi tần để nuôi nấng, bồi dưỡng – dĩ nhiên đó phải là những đứa trẻ siêu việt và xuất chúng.
Không chỉ các hoàng tử mà ngay cả các công chúa, cách cách từ khi ra đời cũng đã không được ở trong vòng tay của mẹ.
Việc nuôi dạy đều được giao cho các nhũ mẫu, bởi vậy cuộc sống của họ phụ thuộc nhiều nhất không phải do người sinh thành mà là người nuôi nấng.
Hơn nữa, nhũ mẫu còn có quyền lực khủng khiếp, đó là khi các cách cách sau khi xuất giá, muốn được gần gũi chồng phải hối lộ tiền cho các nhũ mẫu nếu không sẽ bị ngăn cản, mắng nhiếc.
Không gần gũi bố mẹ, chồng xa cách, con cái không có là tình cảnh chung của nhiều cách cách thời nhà Thanh để rồi họ rơi vào trạng thái trầm cảm và qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ.