Chứng kiến khoảnh khắc Chelsea bị thua tới 3 bàn ngay trong hiệp 1, Roman Abramovich nghĩ gì, và trong đầu ông có chợt nhớ về Jose Mourinho hay không?
Nếu không có Mourinho, Chelsea đã không được như ngày hôm nay. Đó là một định luật không bao giờ thay đổi. Hai giai đoạn, gần một thập kỷ, vị HLV người Bồ Đào Nha đó đã cống hiến hết mình cho đội chủ sân Stamford Bridge, biến họ từ một kẻ thách thức trở thành nhà vô địch.
Nhưng cứ sau một chu kỳ, Abramovich - vị chủ tịch quyền uy của Chelsea, lại thẳng tay tống cổ ông mà không cần một lời tri ân hay xin lỗi.
Với Abramovich, Mourinho chỉ là một kẻ làm công, không hơn.
Trở lại những giây phút ác mộng tại Emirates, khi mà Antonio Conte bất lực nhìn Chelsea bị Arsenal "tàn phá", có lẽ không ít người chạnh lòng nhớ về "Người đặc biệt". Chắc chắn một điều rằng có Mourinho, Chelsea sẽ không bị thua đến 3 bàn ngay trong hiệp 1, đặc biệt đó lại là Arsenal, bởi ông là khắc tinh của Arsene Wenger.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà Wenger phát biểu trước trận đấu rằng đây là thời điểm để thay đổi lịch sử. Vâng, bởi Arsenal của Wenger chỉ sợ Chelsea - Mourinho chứ nào ngại gì Chelsea thời Conte.
Thứ bóng đá mà Mourinho đã xây dựng tại Chelsea bị cho là xấu xí, nhưng ít ra nó cũng đảm bảo cho đội bóng này không thua một cách muối mặt như vậy. Nhưng Abramovich muốn nhiều hơn thế, nên đã tìm đến Conte.
Còn Mourinho, không bao giờ có chuyện Chelsea "ngã sấp mặt" trước Arsenal như thế.
Lý do mà ngài tỷ phú người Nga chọn Conte có lẽ chỉ ông mới rõ, bởi Conte không phải mẫu HLV ưa chuộng lối đá tấn công hào nhoáng. Từ Juventus đến tuyển Italy, Conte luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu. Thành công với ông đó là chiến thuật, là chiến thắng chứ không phải trình diễn.
Những trận đầu tiên ông dẫn dắt, Chelsea cũng mang tư tưởng đó vào. Sự chắc chắn được ưu tiên hàng đầu. Cho nên cũng lý giải vì sao ông mua Kante cho bằng được.
Vậy thì Conte hơn Mourinho ở chỗ nào? Không chỗ nào cả. Thậm chí xét ở khía cạnh xây dựng phương án phòng ngự cho đội bóng, ông còn là phiên bản lỗi của Mourinho mà thôi. Suốt từ đầu giải tới giờ, hầu như trận nào Chelsea cũng bị thủng lưới dù trong tay Conte có hai tiền vệ đánh chặn hàng đầu là Matic và Kante bên cạnh hàng loạt hậu vệ trứ danh của bóng đá Anh.
Và sau trận thua bẽ bàng trước Arsenal, mọi thứ dường như đã sụp đỗ. Chelsea tấn công không rực lửa và phòng ngự quá tồi. Conte đã không mang lại được phong thái phòng ngự kiểu Italy cho Chelsea, khiến trong một trận đấu quan trọng như derby London, Luiz và Cahill cùng hàng phòng ngự Chelsea bị biến thành những gã hề.
Hẳn nhiên là Stamford Bridge đang rất nhớ Mourinho, người vừa cùng Man United đánh bại nhà ĐKVĐ Premier League đúng như cái cách Arsenal đã làm với Chelsea.
Abramovich và phần nào đó CĐV Chelsea từng chê bai Mourinho, cuối cùng là hắt hủi ông, nhưng những gì mà ông từng làm được, Conte có chắc làm được hay không? Hai trận thua trước các ông lớn của Ngoại hạng Anh, đặc biệt trước mồi ngon quen thuộc là Arsenal, Chelsea của Conte đang mất dần đi bản sắc của mình. Đó là bản sắc của những nhà vô địch.
Conte cần thêm thời gian. Điều đó không sai. Nhưng có lẽ Abramovich cũng đã quá tuyệt tình khi sa thải Mourinho. Và cũng nhờ vào những sự cố như trận thua Arsenal, Chelsea mới nhớ Mourinho đến nhường nào. Mọi chuyện đã đi quá xa và không cứu vãn được, nhưng một lời xin lỗi là không bao giờ quá muộn.
Premier League 2016/17: Arsenal 3-0 Chelsea