23 năm qua, vợ chồng ông Hoàng Lâm Sâm và bà Lưu Nhã Linh (80 tuổi), nguyên giáo sư đại học thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô luôn nỗ lực tìm kiếm con trai duy nhất tên Hoàng Tiểu Hải. Người này đã không liên lạc với bố mẹ thời gian dài, cũng không ai biết hiện anh đang ở đâu.
Theo hàng xóm, việc từ bỏ bố mẹ của Tiểu Hải xuất phát từ những ký ức ám ảnh thời thơ ấu, thông tin từ trang 163.
Ám ảnh cách giáo dục "hành xác" từ bố mẹ
Là một gia đình trí thức nên ông Hoàng luôn muốn con trai trở thành người có tài năng xuất chúng. Cặp vợ chồng chưa bao giờ nghĩ đến việc cho Tiểu Hải những gì cậu muốn mà chỉ ép con làm theo điều cha mẹ thích. Mỗi lần con phạm lỗi dù nhỏ, ông bố giáo sư đều bắt cậu quỳ ở sân nhà, trước sự chứng kiến của nhiều người.
"Quỳ ở đây để mọi người thấy bố biết dạy con hay không", ông Hoàng nói với con trai.
Tiểu Hải vốn là cậu bé ngoan ngoãn, dù vậy có lần vô tình làm vỡ gạch nhà hàng xóm nên bị người này phàn nàn. Là giáo sư, ông Hoàng rất sợ bị ảnh hưởng danh tiếng, bởi vậy luôn lấy việc trừng phạt con để thể hiện với mọi người. Những lần bị phạt phải quỳ ở ngoài sân vì thế kéo dài vài tiếng, hàng xóm đi qua liên tục chỉ tay khiến Tiểu Hải xấu hổ.
Lớn lên trong sự giáo dục hà khắc, mối quan hệ giữa ông Hoàng và Tiểu Hải ngày càng tồi tệ.
Năm con trai học lớp 8, như thường lệ sau bữa tối, ông Hoàng kiểm tra bài tập. Thấy Tiểu Hải làm bài sai, đôi chỗ viết cẩu thả nên ông bố trách mắng, tuy nhiên cậu con trai lại dửng dưng. Cho rằng con đang chọc giận mình, người bố bất ngờ tát cậu hai cái. Phẫn uất trước hành động của bố, Tiểu Hải kể lại với mẹ. Thay vì an ủi, bà Lưu cho rằng trẻ phải được dạy dỗ như vậy mới thành người. "Là cha mẹ, việc đánh con cái là đương nhiên", người mẹ nói.
Cô độc trong chính gia đình, Tiểu Hải luôn muốn thoát khỏi ngôi nhà này.
Khi đến tuổi dậy thì, người cha yêu cầu con trai phải ăn số lượng gấp đôi bình thường với hy vọng cao lớn vượt trội. Số lượng thức ăn nhiều, nhưng nếu bỏ dở Tiểu Hải sẽ bị bố quát mắng. "Con không thể chống lại bố. Ở nhà này, ta là pháp luật", người cha khẳng định.
Dần dà, bữa ăn cũng là sự chịu đựng với cậu bé này. Ngoài ra, mỗi ngày người cha còn bắt con đi bộ hai tiếng thay thế cho việc đi chơi với bạn bè hoặc làm những công việc yêu thích khác.
Vào kỳ tuyển sinh, điểm số của Tiểu Hải đủ để chọn một trong hai trường đại học danh tiếng là Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa. Song, vì bố giảng dạy ở đại học Nam Kinh nên ông một mực yêu cầu con trai nộp đơn vào trường này để tiện kiểm soát con.
Không những vậy, người cha còn yêu cầu con trai phải theo đuổi cô gái mà ông đã chọn, đồng thời can thiệp vào các mối quan hệ khác của Tiểu Hải. Năm thứ hai đại học, vì con trai cho bạn mượn tiền không xin phép mà ông Hoàng đến tận trường gây náo loạn. Kết quả người bạn vì xấu hổ mà nghỉ học. Sau này bạn bè cũng dần xa lánh Tiểu Hải vì sợ động chạm tới người cha quyền lực của anh.
Năm 1994, Tiểu Hải tốt nghiệp đại học. Dù bố mẹ tìm mọi cách để cậu con trai duy nhất được làm việc tại Nam Kinh nhưng anh lại đến Bắc Kinh với mong muốn tránh xa bố mẹ mình.
Làm việc xa nhà, Tiểu Hải bặt vô âm tín, không liên lạc với ai trong gia đình. Vợ chồng ông Hoàng đã tìm kiếm con khắp nơi nhưng vẫn không rõ tung tích. Vài tháng sau, Tiểu Hải gửi cho bố mẹ một lá thư, có đoạn viết: "Vì bố mẹ kiểm soát cuộc sống của con quá hà khắc nên con thấy ngạt thở. Từ giờ con quyết định cắt đứt mọi liên lạc với bố mẹ để có thể theo đuổi cuộc sống tự do".
Đọc thư, cha mẹ Hải sững người, suy sụp. Ông bà không tin nổi đứa con trai ngoan ngoãn lại có thể nói những lời như vậy.
"Tôi tưởng con trai mình đã trải qua cú sốc nào đó ở trường, nên mới nói những lời đau lòng như vậy. Tôi tin một thời gian sau con sẽ bình tĩnh trở lại và mọi việc quay về như xưa. Nhưng không, con đã biệt tích 23 năm trời", ông Sâm nói.
23 năm mong mỏi đoàn tụ của cặp vợ chồng già
Sau này ông Sâm hiểu ra rằng, những gì ông dành cho con là thứ chưa bao giờ Hải mong muốn. Kể cả khi ông nộp đơn cho con vào khoa Vật lý trường Nam Kinh cũng là ông ép con phải làm theo ý mình. Vì vậy, ông vô cùng hối hận.
Mẹ cậu tìm mọi cách để có được số điện thoại của con trai. Nhưng khi vừa bắt máy và nghe thấy giọng của mẹ, cậu lập tức tắt máy và đổi số điện thoại.
Nhiều năm trôi qua, cặp vợ chồng cũng đã lớn tuổi, họ sợ không còn gặp lại được con trai nữa nên đã nhờ tới truyền thông. Năm 2017, thông qua một chương trình tìm kiếm con trai, cặp vợ chồng đã có được thông tin của Hải.
Lúc này công việc của Tiểu Hải không được tốt. Từng là sinh viên đứng đầu khoa của một trường đại học danh tiếng mà giờ đây số tiền cậu kiếm hàng tháng không đủ nuôi sống mình. Cậu không có nhiều bạn bè cũng không có bạn gái.
Tuy nhiên, cậu đã từ chối lời mời gặp mặt. Thậm chí Tiểu Hải còn nói: "Quyết định tôi đã viết trong thư gửi bố mẹ tôi trước đó rồi. Tôi không muốn ở cạnh họ như một con rối. Tôi không phải là con rối".
Khi ê-kíp chương trình nói điều này với bố mẹ Hải, ông bà đã rất sốc và bật khóc. Họ càng thấm thía việc ép con trai làm theo ý mình đã khiến cậu chịu khổ sở. Cặp vợ chồng đã hối hận nhiều năm, tự kiểm điểm trong thời gian dài và xin lỗi con.
Họ khóc lóc vì hối hận, mong con quay về. Hải xem đoạn video bố khóc xin lỗi mình thì rất xúc động, nhưng cậu vẫn không thể nào tha thứ cho những việc bố mẹ đã làm với mình trước đó.
Đến cuối chương trình, Hải vẫn không xuất hiện. Cuối cùng, cha mẹ già 80 tuổi vẫn phải chịu nỗi cô đơn, không được gặp lại cậu con trai xa cách 23 năm trời.
Câu chuyện khiến nhiều người phải suy ngẫm về cách giáo dục con cái của các bậc làm cha làm mẹ. Song, cũng không ít người cho rằng người con trai đã quá nhẫn tâm khi đoạn tuyệt với đấng sinh thành dù họ đã tuổi cao sức yếu.
"Dù thế nào họ cũng là cha mẹ mình, có nên tàn nhẫn như thế không?", một người bình luận. Nhiều người khác lại cho rằng, ông bà Hoàng đang phải nhận lấy hậu quả do phương pháp giáo dục sai lầm.
"Sự oán hận phải sâu sắc tới mức nào thì Tiểu Hải mới hành động như vậy. Đây cũng là bài học cho nhiều cha mẹ khi luôn ép con phải làm theo ý mình", người khác nhận xét.