Năm 29 tuổi thì tôi kết hôn. Tôi và Vương Kiệt quen nhau trước đó khoảng vài tháng thông qua một buổi xem mắt. Nhìn chung, anh ấy cư xử với tôi rất tốt, bố mẹ chồng đều khoẻ mạnh, có lương hưu nên sau này không can thiệp nhiều đến cuộc sống của các con.
Tuy nhiên, sau khi kết hôn thì bản chất của anh ta mới dần lộ rõ, nhất là không có khả năng quyết đoán. Dù đã 30 tuổi nhưng Vương Kiệt luôn nghe lời mẹ, chỉ cần mẹ nói một lời thì chồng tôi sẽ răm rắp nghe theo.
Ngày thứ hai sau đám cưới, mẹ chồng tôi bắt đầu đốc thúc vợ chồng tôi nhanh chóng có con với lý do tuổi tác cả hai đã không còn trẻ. Bà hứa rằng, chỉ cần tôi sinh cháu cho bà thì mọi việc trong nhà sẽ đều do bà lo liệu, tôi không phải bận lòng làm gì hết.
May mắn, tôi cũng rất nhanh đã đậu thai như ý mọi người trong nhà hi vọng. Nhưng khi tôi chuẩn bị đến ngày dự sinh, mẹ chồng ngày nào cũng kêu chóng mặt dù trước đó sức khoẻ vẫn rất tốt. Khi tôi lâm bồn, bà cũng liền vào viện tư nhân nằm nghỉ dưỡng theo chế độ bảo hiểm khiến chồng tôi phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi, vừa chăm sóc mẹ, vừa chăm sóc vợ con. Điều này khiến tôi cực kỳ bất mãn trong lòng.
Đến khi được xuất viện, bà nói rằng bác sỹ dặn dò phải nghỉ ngơi thật tốt nên không thể giúp tôi chăm sóc bọn trẻ. Nghe vậy, tôi không đáp lại, dù sao con dâu cũng chỉ là khác máu tanh lòng mà người ta đem về để duy trì nòi giống mà thôi.
Thế là từ đó, tôi một mình gồng gánh việc chăm sóc con bất kể ngày hay đêm. Thậm chí khi tôi bị ốm thì cũng chẳng được nghỉ ngơi một phút nào.
Sau khi hết thời gian thai sản, tôi hỏi họ ai sẽ chăm sóc em bé. Mẹ chồng tôi nói rằng bà không thể làm việc nặng nhọc nên gợi ý thuê một người giữ trẻ. Tôi liền hỏi bà, ai sẽ trả tiền cho bảo mẫu thì bà ấy im lặng.
Còn chồng tôi, anh ấy lập tức đề nghị nhờ mẹ ruột của tôi đến ở cùng để tiện giúp con cái nhưng tôi từ chối. Mẹ tôi đã 68 tuổi, vừa mới mở cửa hàng tạp hoá và bà rất yêu thích công việc này. Nếu như phải chăm cháu thì buộc phải đóng cửa. Chồng tôi nghe vậy thì gật gù chấp nhận, hứa sẽ cố gắng làm việc để có tiền thuê giúp việc.
Song, tôi chẳng thể ngờ, Vương Kiệt đã âm thầm liên lạc với mẹ tôi mà không hề cho tôi biết. Mẹ tôi vừa nghe được điều này thì đã dứt khoát từ bỏ niềm đam mê riêng và xách vali đến nhà con gái sống.
Ngoài những công việc không tên hàng ngày như đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa,...mẹ tôi còn phụ giúp cho vợ chồng tôi rất nhiều về kinh tế. Phần lớn quần áo, đồ chơi của con gái tôi đều do mẹ mua, thậm chí, khi tôi chưa kịp đưa sinh hoạt phí thì bà cũng bỏ tiền túi ra để mua đồ ăn cho cả nhà.
Khi con gái tôi vào tiểu học, mẹ tôi nói muốn về quê. Tôi chưa kịp nói gì thì Vương Kiệt đã lập tức lao ra phản đối, nói rằng muốn mẹ tôi về già sống với chúng tôi, sau này chúng tôi phải hiếu thảo với bà. Tôi thực sự nghĩ Vương Kiệt có lương tâm và thương mẹ tôi thật lòng.
Nhưng cách đây không lâu, mẹ chồng bất ngờ nói muốn đến nhà tôi ở cùng. Lập tức, chồng tôi chẳng cần suy nghĩ nhiều, anh ta liền trở mặt nói cạnh khoé để mẹ tôi nhanh chóng rời đi.
Mẹ tôi tất nhiên đều hiểu rõ mọi ý tứ trong lời nói của anh ta. Bà rất buồn nhưng vì không muốn làm tôi khó xử nên bà chủ động về quê.
Trái tim tôi như thắt lại khi mẹ bước ra khỏi cửa. Mười năm nay mẹ đã ở đây hết lòng vì con cháu, chính Vương Kiệt đã nói muốn chăm sóc mẹ tôi khi về già. Hoá ra tất cả chỉ là giả dối, anh ta chỉ coi mẹ tôi là osin không công mà thôi.
Còn chồng tôi, anh ta vui sướng nhắc nhở tôi dọn dẹp 1 phòng riêng để mẹ chồng ở cho thoải mái rồi đích thân lái xe đi đón bà. Tôi im lặng không đáp, đợi đến khi anh ta đi khỏi nhà, tôi thu dọn quần áo của hai mẹ con rồi đến một căn nhà khác mà tôi đã mua từ trước.
Căn hộ này chỉ khoảng 80m, có hai phòng ngủ, có đầy đủ các vật dụng cơ bản. Trước khi kết hôn, tôi đã dùng hết số tiền mà mình dành dụm trong nhiều năm để mua nó nhằm phòng trừ cho trường hợp không may xảy ra đối với cuộc hôn nhân này.
Bình thường, tôi cho người ta thuê lại để kiếm thêm chút ít. Rất may vào tháng trước họ mới rời đi nên bây giờ tôi có thể vào ở thoải mái.
Cuối buổi chiều hôm ấy, tôi thấy cuộc gọi từ chồng nên lạnh lùng nhấc máy. Anh ta nói: "Em và con đi đâu vậy, sao phòng ốc chưa chuẩn bị gì hết. Em về ngay nấu cơm chào đón mẹ đi".
Tôi trả lời: "Nếu anh muốn thì tự mình dọn dẹp đi. Từ nay anh có thể ở với mẹ, còn tôi và con gái sẽ dọn ra ngoài".
Vương Kiệt còn muốn nói thêm gì đó nhưng tôi thấy tiếng mẹ chồng nói bên cạnh: "Nó thích ra ngoài thì tuỳ, đừng để ý nhiều đến nó làm gì. Đến lúc nhà cửa không có, hết tiền tiêu thì nó phải tự động về thôi". Sau đó, anh ta cúp máy ngay.
Tôi và con gái sống rất thoải mái. Con gái giờ đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân. Khi cuộc sống đã ổn định, tôi liền đón mẹ lên ở cùng và gửi tờ đơn xin ly hôn tới chồng.
Lúc này, anh ta mới rối rít xin lỗi tôi, ngày nào cũng phải gọi tới vài cuộc. Nhưng tôi thừa hiểu anh ta muốn tôi trở về để có người hầu hạ mẹ chồng mà thôi, còn tình yêu dành cho vợ con tuy vẫn còn nhưng không thể bằng tình mẹ.
Tôi quyết định cho cả hai thời gian suy nghĩ, nếu như qua 3 tháng không bên nhau, anh ta có thể giải quyết tốt mối quan hệ giữa mẹ chồng và tôi thì chúng tôi sẽ về lại với nhau như trước kia.
Theo Toutiao