Sau đêm định mệnh đó, mọi người sinh sống quanh khu vực Fayetteville, phía tây bang Virginia đều cảm thấy bàng hoàng và thất kinh trước cái mất tích bí ẩn của 5 đứa trẻ nhà Sodder. Đến nay, có nhiều người cho rằng bọn nhóc đã chết cháy không để lại gì nữa, nhưng cũng có người cho rằng chúng đã bị bắt cóc.
Kì lạ
Tại nhà Sodder đêm Giáng sinh ngày 24/12/1945 đó, mọi việc vẫn diễn ra hết sức bình thường, 9 người con của Jennie và Geogre đều đang chơi đùa và trao quà cho nhau. 5 đứa nhỏ tuổi nhất nhà gồm Martha, Jennie, Betty, Maurice và Louis xin bố mẹ thức lâu hơn một chút, dĩ nhiên bà Jennie đồng ý nhưng với điều kiện là chúng phải để ý tới đàn bò và đàn gà trước khi đi ngủ.
Đến nửa đêm, chuông điện thoại kêu vang, bà Jennie bước xuống để nghe, đầu bên kia là tiếng một người phụ nữ lạ mặt mà bà không thể nhận ra là ai. Sau khi bảo rằng người này gọi nhầm số, bà mẹ 10 con đưa mắt về phía dưới nhà thì thấy đèn vẫn sáng, rèm cửa vẫn mở, còn cô con gái lớn, Marion, nằm ngủ dài trên chiếc đi văng.
Cho rằng lũ trẻ đã bỏ bê lời dặn và leo lên gác mái ngủ, bà cũng không thắc mắc gì thêm mà quay trở về giường. Đến 1 giờ sáng, Jennie lại bị đánh thức, lần này là do tiếng của một vật gì đó đập vào mái nhà, kêu rất to kèm theo là tiếng lăn rất ồn. Nhưng nằm nghe mãi chẳng có gì xảy ra, bà lại an tâm đi ngủ tiếp.
Khoảng nửa tiếng sau bà lại thức dậy, lần này là do mùi khói nồng nặc đi kèm với đám cháy bốc lên từ văn phòng của George. Ngay lập tức, ông George đánh thức 4 thằng nhóc con dậy, cả 6 người sau đó cố gắng thoát thân khỏi căn nhà đang cháy.
Không thể lên được tầng trên do đám cháy quá dữ dội, họ điên cuồng gọi tên con trong sợ hãi nhưng đáp lại là một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Khi nhận ra việc tự giải cứu con gần như là một hành động tuyệt vọng, gia đình Sodder tìm đến sự hỗ trợ của người khác, nhưng liên tiếp những sự kiện kì lạ xảy ra đúng lúc khiến cho gia đình đoán rằng vụ việc không đơn thuần chỉ là tai họa.
Đầu tiên, khi họ cố gắng liên lạc với sở cứu hỏa thì phát hiện ra đường dây điện thoại bị cắt đứt, mặc dù vừa khoảng 1 tiếng 30 phút trước thôi, bà Jennie vẫn nghe được điện thoại từ người lạ.
Sau đó, George lấy thang để cứu tụi nhỏ ở trên tầng hai xuống nhưng chiếc thang vốn vẫn nằm ngay ngắn bên hông nhà, bấy giờ cũng biến mất, họ lục tung mọi chỗ có thể tìm mà vẫn chẳng thấy đâu. Ông George tiếp tục lấy xe tải làm bệ đỡ đặt dưới phía cửa sổ để có thể trèo lên tầng 2, nhưng chẳng có chiếc xe nào hoạt động được cả, dù ngày hôm trước xe vẫn chạy bình thường.
Marion bèn chạy đến nhà hàng xóm để gọi điện cho cứu hỏa nhưng không thể liên lạc được với tổng đài, một người khác ở quán nhậu gần đó, nhìn thấy đám cháy và gọi điện cho sở cứu hỏa ngay lập tức nhưng cũng không thể nào liên lạc được.
Lúc này, cả nhà chỉ đứng nhìn nhau tuyệt vọng, nhìn căn nhà cùng 5 người con từ từ chìm trong biển lửa.
Sáng hôm sau khi cứu hỏa đến, người nhà Sodder cho rằng các con và các anh chị em đều đã chết ở bên trong. Bốn ngày sau vụ việc đáng tiếc, George đã san phẳng ngôi nhà với dự định làm một khu vườn tưởng niệm cho các con, lúc này, 5 đứa trẻ được cho là đã mất đều được cấp giấy chứng tử.
Nghi vấn
Mọi chuyện đau buồn ập đến cũng không thể khiến gia đình Sodder đặt ra nghi vấn.
Đầu tiên là đèn Giáng sinh, vẫn còn sau khi ngọn lửa bùng phát, chứng tỏ lửa không phải là do chập cháy điện, các nhà điều tra nói. Chiếc thang cả nhà tìm mãi không thấy, cuối cùng lại được giấu trong một bờ kè gần nhà.
Có nhân chứng kể lại rằng người này thấy một gã đàn ông xuất hiện ở đám cháy, dùng ròng rọc để di chuyển động cơ xe, có vẻ như đây chính là lí do xe tải của ông George không hoạt động.
Hệ thống dây điện thoại, anh thợ sửa nói rằng nó bị cắt chứ không phải bị cháy, việc này chỉ có thể xảy ra vào khoảng thời gian giữa khi Jennie nhận điện thoại và khi đám cháy bắt đầu.
Điểm đáng nghi nhất là dụng cụ nhà bếp vẫn còn sau vụ cháy, Jennie phát hiện ra và tự đặt nghi vấn rằng nếu xác của 5 người con đều biến mất thì những dụng cụ này cũng phải thành tro bụi.
Sau khi liên hệ với một lò hỏa táng, bà mẹ của 5 người con mất tích này được thông tin rằng ngay cả khi ngọn lửa nóng hơn 1000 độ C kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, dài hơn và nóng hơn lửa cháy ở nhà Sodder, thì vẫn để lại xương người thôi.
Gia đình nhà Jennie từ đây đã bắt đầu chiến dịch tìm kiếm cho ra sự thật đằng sau vụ mất tích của các con, từ đó trở về sau đây đã luôn là một vụ việc bí ẩn gây chấn động toàn nước Mỹ bởi cũng từ đó cho tới tận bây giờ, chưa ai có thể giải thích được toàn bộ sự việc cả.
Một trong những giả thuyết hợp lí nhất mà cả George và Jennie đều tin là lũ trẻ đã bị mafia Sicily, những kẻ phẫn nộ bởi George đã buông lời chỉ trích, có thái độ chống lại Mussolini và chính quyền phát xít ở quê nhà.
Hai tháng trước vụ cháy, một nhân viên bán bảo hiểm du lịch đã chèo kéo ông George mua bảo hiểm, thuyết phục bất thành, người này đáp lại: "Ngôi nhà chết tiệt của mày sẽ chìm trong khói lửa còn lũ con của mày sẽ bị tiêu diệt".
"Mày phải trả giá vì những lời lẽ bẩn thỉu đã nói về Mussolini".
Cũng cùng khoảng thời gian trên, một kẻ lạ mặt xuất hiện tại nhà Sodder, hỏi han về công việc chở hàng. Vòng ra sau nhà, hắn chỉ về 2 hộp cầu chì rồi nói: "cẩn thận có ngày cái này sẽ bắt lửa bốc cháy đó" - mặc dù trước đó, công ty điện lực địa phương đã kiểm tra độ an toàn của đường dây nhà George.
Một vài đứa trẻ nhà Sodder còn phát hiện ra có 2 người lái ô tô theo dõi chúng trên đường từ trường về nhà và đã nói với bố mẹ.
Nhưng bất chấp mọi nghi ngờ, nhà George chả bao giờ nhận được bất kì thông tin liên lạc nào từ bọn mafia Ý, những kẻ nổi tiếng với bắt cóc tống tiền.
Lúc bị FBI từ chối giúp đỡ, nhà George đã kí hợp đồng với một thám tử tư tên C.C.Tinsley, người này sau đó đã tìm ra sự thật về gã bán bảo hiểm du lịch, thực chất hắn là một thành viên điều tra của ban bồi thẩm, người cho rằng đám cháy là tai nạn, càng làm cho vụ việc bí ẩn hơn.
Tinsley cũng phát hiện ra anh lính cứu hỏa F.J.Morris tâm sự với linh mục là trong lúc làm nhiệm vụ, Morris đã phát hiện ra một quả tim nằm trong đống đổ nát, anh này đã giấu trong một hộp thuốc nổ và chôn luôn tại hiện trường. Tinsley sau đã thuyết phục Morris cùng đi đến để đào hộp lên, nhưng quả tim bên trong hóa ra là gan bò.
Ngay sau đó, nhà Sodder đã nghe thấy tin đồn rằng Morris đi nói với người khác là làm như thế để hi vọng gia đình tin rằng con mình đã chết và dừng tuyên bố chúng bị bắt cóc.
Các phiên điều trần sau đó đã chẳng thể tìm thấy câu trả lời nào cho vụ việc, họ đành thông báo với nhà Sodder là cuộc tìm kiếm thực sự vô vọng, tuyên bố kết thúc vụ án.
Vô vọng
Không nản lòng, gia đình George đặt một biển quảng cáo gần nơi vụ cháy xảy ra, trao thưởng $10.000 cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến 5 người con mất tích, nhưng vẫn chẳng đi đến đâu cả.
Năm 1968, sau hơn 20 năm, Jennie nhận được một phong bì thư gửi riêng cho bà, dấu bưu điện ở Kentucky, không có địa chỉ trả lại.
Trong đó có một bức ảnh chụp người đàn ông khoảng giữa độ 20 tuổi với những đặc điểm có nét tương đồng với con trai Louis nhà Sodder, khi đám cháy xảy ra, Louis mới 9 tuổi. Mặt bên kia của bức thư có ghi chú viết bằng tay: "Louis Sodder. Tôi yêu anh trai Frankie. Ilil Boys. A90132 or 35."
Một lần nữa, cả nhà lại thuê thám tử tư đi tìm và vẫn chẳng thu về được gì, từ đó họ không bao giờ nghe ngóng được thông tin gì về người đó nữa.
Trong cuộc phỏng vấn năm 1966, lúc này George đã 71 tuổi, nói: "Với chúng tôi, thời gian đang dần hết rồi. Nhưng chúng tôi chỉ muốn biết. Nếu các con chết trong đám cháy, chúng tôi muốn được thuyết phục hoàn toàn. Còn không, chúng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với chúng".
Một năm sau, George qua đời khi vẫn mong chờ vụ án có tiến triển mới. Jennie sống nốt phần đời còn lại trong cô độc, bà vẫn mặc đồ đen cho đến khi qua đời vào năm 1989. Việc tìm kiếm những anh chị em mất tích được giao lại cho những người con khác, rồi tất cả đều qua đời mà vẫn chẳng tìm thấy gì.
Người cuối cùng của nhà Sodder còn sống, Sylvia, hiện nay đã 76 tuổi cũng bị thuyết phục như bố mẹ là anh chị em không phải bị chết trong đám cháy.
Nhân chứng cuối cùng còn lại sau những gì xảy ra vào đêm Giáng sinh năm 1945 vẫn hi vọng sẽ tìm ra sự thật trước khi quá muộn.
(Theo Mirror)