400 năm trước, những cô gái bán phấn buôn hương ở Nhật Bản đã có thu nhập "khủng": 9 tỷ/năm

MIN |

Một phụ nữ muốn trở thành kỹ nữ hạng sang danh tiếng phải là người có trí tuệ vì họ cần nhạy cảm, có kiến thức để có thể trò chuyện với khách. Họ cũng phải bỏ nhiều tiền thuê hầu gái và các dịch vụ khác để phục vụ danh tiếng của mình.

Các Geisha có lẽ là một trong những hình ảnh nổi tiếng là biểu tượng của văn hóa Nhật Bản, để chỉ những cô gái bán nghệ với tài năng đàn hát, ngâm thơ được đào tạo bài bản.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các cô nàng Geisha này thường bị nhầm lẫn với một tầng lớp khác, bởi ngoại hình, phục trang và lối trang điểm khá giống nhau, đó chính là tầng lớp kỹ nữ bán thân. Những kỹ nữ xuất hiện đầu tiên tại Nhật Bản từ hàng ngàn năm trước.

Vậy tầng lớp này bao gồm những cô gái như thế nào, họ có đặc điểm gì khác với Geisha và thu nhập của họ ra sao?

Hãy cùng tìm hiểu nhé!

400 năm trước, những cô gái bán phấn buôn hương ở Nhật Bản đã có thu nhập khủng: 9 tỷ/năm - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Kỹ nữ Nhật Bản và một số tên gọi phổ biến

Vào thời hưng thịnh của tầng lớp kỹ nữ tại Nhật Bản trong khoảng năm 1603 – 1868 hay còn gọi là thời kỳ Edo, những cô gái bán thân đa số xuất phát từ tầng lớp thấp của xã hội, mồ côi, nhà nghèo hoặc bị bán vào kỹ viện. Các cô gái dấn thân vào con đường này dao động trong độ tuổi từ 15 - 27.

400 năm trước, những cô gái bán phấn buôn hương ở Nhật Bản đã có thu nhập khủng: 9 tỷ/năm - Ảnh 2.

Chân dung những cô gái hành nghề "bán thân" ở Nhật Bản hàng trăm năm trước. (Ảnh tư liệu lịch sử Nhật Bản)

Có nhiều từ để gọi chung tầng lớp "gái làng chơi" xưa. Nhìn chung, người Nhật và các phương tiện truyền thông hay gọi họ với 3 tên gọi phổ biến như sau:

Jorou: Là cách gọi chung nhất, bao hàm nhất để chỉ tầng lớp "gái bán thân" này.

Yuujo: Đây là khái niệm xuất hiện trước khi khái niệm trên được phổ biến, để chỉ những cô gái ca kỹ nhưng bị đẩy đi "phục vụ" khách hàng tại các lầu xanh hay quán trọ.

Yuuna: Khái niệm này chính xác là để chỉ những cô gái bán thân làm việc tại các suối nước nóng, ở đó họ sẽ tắm, cọ lưng và phục vụ cho khách.

400 năm trước, những cô gái bán phấn buôn hương ở Nhật Bản đã có thu nhập khủng: 9 tỷ/năm - Ảnh 3.

Ngày nay, hình ảnh các kỹ nữ cao cấp vẫn hay được tái hiện trong các lễ hội ở Nhật. (Ảnh: Japan Times)

Thứ bậc trong giới "bán thân" Nhật Bản

Cùng là kỹ nữ, nhưng trong giới này cũng phân chia thứ bậc trên dưới, sang hèn. Oiran là cách gọi những kỹ nữ bán thân cao cấp nhất của Nhật Bản. Thuật ngữ này chỉ có sau thế kỷ 18. Trước đó, thì có tổng cộng 5 cấp bậc khác biệt trong tầng lớp này.

Tayuu - cấp bậc cao nhất, tương đương với Oiran sau này, họ có danh tiếng, kỹ năng và trí thông minh tuyệt vời. Tiếp đó, thấp dần từ Koushi (vùng Osaka gọi là Tenshin), đến Tsubone, rồi Hashi Jirou, và cuối cùng là Kirimise Jorou.

Và những người hành nghề thuộc tầng lớp cuối cùng, là những cô gái "đắt khách" nhất vì giá để được họ phục vụ rẻ bèo.

Tuy nhiên cũng vì quá nhiều khách hàng, nên những kỹ nữ này dễ bị các bệnh về phụ khoa, bệnh tình dục, sớm chấm dứt con đường hành nghề và sống cuộc đời hẩm hiu, đơn độc.

400 năm trước, những cô gái bán phấn buôn hương ở Nhật Bản đã có thu nhập khủng: 9 tỷ/năm - Ảnh 4.

Hình ảnh các kỹ nữ tại lầu xanh nổi tiếng nhất Tokyo thời xưa, Yoshiwara. (Ảnh tư liệu lịch sử Nhật Bản)

Về sau này, thì cấp bậc Tayuu và Koshi dần mất đi vì đa số họ đều được các đại gia bỏ tiền mua về làm thiếp hoặc trở thành thường dân, từ bỏ nghề.

Vì thế bậc Tsubone (lúc này, được thay bằng tên gọi Sanchajorou) trở thành lớp kỹ nữ cao cấp nhất. Sang đến thế kỷ 18, thì thế hệ Oiran xuất hiện, họ lập tức trở thành tầng lớp kỹ nữ cao cấp nhất, danh tiếng nhất không thua gì Geisha.

Oiran khác gì so với Geisha?

Tất nhiên, điểm khác biệt nhất là ở tính chất công việc. Nhưng ngoài ra, vẻ bề ngoài của hai tầng lớp này cũng có một số điểm khác nhau khá thú vị như sau:

Geisha: Trang phục đơn giản, sang trọng, tóc bới cao, không cài trâm cài hoa, đi loại tất 2 ngón bọc kín chân, guốc mộc thấp. Đai Kimono của Geisha thắt đằng sau, hình vuông. Công việc của Geisha là ca hát, múa, chơi các nhạc cụ, trò chuyện cùng khách hàng, tuyệt đối không bán thân.

400 năm trước, những cô gái bán phấn buôn hương ở Nhật Bản đã có thu nhập khủng: 9 tỷ/năm - Ảnh 5.

Các kỹ nữ tại lầu xanh Yoshiwara. (Ảnh tư liệu lịch sử Nhật Bản)

Oiran: Trang phục vô cùng phức tạp, sặc sỡ với nhiều lớp và có rất nhiều trâm cài tóc cũng như là trang sức hoa trên đầu. Họ không mang tất, chỉ đi chân trần trên những đôi guốc mộc cao đến 20 cm và dáng đi, cách đi của họ cũng vô cùng đặc biệt.

Đai Kimono của Oiran được thắt, thả buông lơi phía sau lưng. Công việc của họ là ca hát, múa, chơi nhạc cụ và tất nhiên là "tiếp khách".

Hình thức "hành nghề" của kỹ nữ Nhật Bản

Gọi là kỹ nữ, nhiều người sẽ nghĩ rằng họ không có tài năng gì khác ngoài phục vụ thân xác cho người mua.

Nhưng quan điểm này hoàn toàn sai lầm, kỹ nữ Nhật Bản, nhất là những cô nàng bán thân "cao cấp" thì tài nghệ của họ không thua kém gì so với Geisha, họ cũng phải nỗ lực học cầm kỳ thi họa, bình thơ, trà đạo, cắm hoa, thi pháp, nghệ thuật phòng the...

Và đặc biệt là họ còn là những cô gái vô cùng xinh đẹp.

400 năm trước, những cô gái bán phấn buôn hương ở Nhật Bản đã có thu nhập khủng: 9 tỷ/năm - Ảnh 6.

Những cô gái thời hiện đại trong tạo hình các Oiran vào dịp lễ hội. (Ảnh: Japan Times)

Một phụ nữ muốn trở thành kỹ nữ hạng sang danh tiếng phải là người có trí tuệ vì họ cần nhạy cảm, có kiến thức để có thể trò chuyện với khách là người quyền thế, chức cao vọng trọng trong giới quý tộc, các chính khách, lãnh chúa.

Họ cũng phải bỏ nhiều tiền thuê hầu gái và các dịch vụ khác để phục vụ mình và củng cố danh tiếng.

Nhìn chung, có 3 hình thức để giới kỹ nữ Nhật Bản thời xưa phục vụ cho khách đó là:

- Biểu diễn ca kỹ, kèm dịch vụ "động chạm".

- Bán thân có kèm đàn hát, nhảy múa.

- Hầu như không phô bày tài nghệ, chỉ tập trung vào phục vụ thân xác.

400 năm trước, những cô gái bán phấn buôn hương ở Nhật Bản đã có thu nhập khủng: 9 tỷ/năm - Ảnh 7.

Các kỹ nữ tại Yoshiwara. (Ảnh tư liệu lịch sử Nhật Bản)

Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là chỉ cần có tiền sẽ được họ phục vụ. Một trong những điều kiện của khách hàng là còn "đẳng cấp" và danh tiếng mà họ đang có.

Điển hình như những cô gái bán thân cao cấp nhất là "Oiran" thì họ chỉ phục vụ cho người có thật nhiều tiền và có quyền cao chức trọng. Muốn gặp họ, khách hàng phải gửi một thiệp mời và chuẩn bị một phòng trà trang trọng để đón tiếp họ, ít nhất… 3 lần mới được gặp mặt.

Lần đầu, các Oiran không ăn uống, chỉ ngồi từ xa quan sát khách hàng, lúc này khách hàng phải chứng minh rằng mình là người có quyền, có tiền thông qua các hành vi, cử chỉ và người phục vụ xung quanh.

Tiếp đó, lần 2 tương tự lần đầu nhưng các Oiran sẽ ngồi gần hơn để đánh giá chính xác đây có phải là khách hàng mà họ muốn phục vụ hay không, nếu có lần 3 thì người khách mới chính thức được Oiran phục vụ.

400 năm trước, những cô gái bán phấn buôn hương ở Nhật Bản đã có thu nhập khủng: 9 tỷ/năm - Ảnh 8.

Tranh vẽ lại cảnh các nhà quý tộc tổ chức đám rước các kỹ nữ hạng sang. (Tranh tư liệu lịch sử Nhật Bản)

Thu nhập của kỹ nữ Nhật Bản ra sao?

Thời Edo có thể coi là thời đại hoàng kim của các kỹ nữ Nhật Bản vì trong thời đại này, chính quyền cho phép mở các nhà thổ hay còn gọi là lầu xanh ở ngoại ô các thành phố,

và nhu cầu hưởng lạc của người dân Nhật trong giai đoạn này cũng rất cao vì thế, nghiễm nhiên các lầu xanh phát triển cực mạnh và thu nhập của các kỹ nữ phải nói là vô cùng lớn.

Trung bình, một kỹ nữ hạng trung của lầu Yoshiwara – lầu xanh nổi tiếng nhất ở Tokyo lúc bấy giờ, một năm đã kiếm được cho mình khoảng 200 - 300 ishi, tương đương với khoảng 1500 – 2250 vạn Yên, quy ra tiền Việt Nam hiện nay thì đến tận 3 tỷ - 4,5 tỷ.

Tuy nhiên, đó chỉ là hạng trung, còn kỹ nữ hạng sang thì thu nhập mỗi năm lên đến 500 - 600 ishi, tức là gần gấp đôi con số thu nhập của kỹ nữ hạng trung, trong khoảng từ 7 - 9 tỷ đồng.

400 năm trước, những cô gái bán phấn buôn hương ở Nhật Bản đã có thu nhập khủng: 9 tỷ/năm - Ảnh 9.

Tranh vẽ Oiran của họa sỹ Torii Kiyonaga.

Một ngày của kỹ nữ ở lầu Yoshiwara

6:00 – Kỹ nữ thức dậy, làm vệ sinh cá nhân và tập luyện kỹ năng nghề nghiệp

8:00 đến 10:00 – Thời gian này các kỹ nữ dùng để dọn dẹp phòng, tẩy uế, khử mùi phòng tiếp khách

10:00 – Kỹ nữ dùng bữa đầu tiên trong ngày rồi chuẩn bị để tiếp khách buổi trưa (Hirumise)

14:00 – Kỹ nữ tiếp khách, khách đến buổi này thường là các võ sĩ

18:00 – Kỹ nữ bắt đầu thời gian chèo kéo khách buổi tối (Yorumise)

0:00 – Thời gian chèo kéo kết thúc, ai có khách sẽ phục vụ khách, ai không có khách thì đi ngủ, kết thúc một ngày "hành nghề" của mình.

Thời đại của các kỹ nữ đã qua, nhưng trong những gì tư liệu lịch sử ghi lại về các cô gái làm nghề buôn phấn bán hương này, thời hưng thịnh, đó được coi là một nghề nghiệp bình thường, người làm nghề cũng phải học tập và trau dồi kỹ năng, kiến thức.

Tư tưởng thời đại đó cũng thoáng và cởi mở, các cô gái khi giải nghệ có thể về quê lấy chồng, trở thành người phụ nữ của gia đình.

Tuy vậy, không phải cuộc sống của các cô gái làm nghề đặc thù này trải trong nhung lụa, mà có rất nhiều đắng cay, nỗi buồn đằng sau những đêm hoan lạc, nhiều người sao đó phải sống cô đơn và chết trong bệnh tật - cái giá phải trả cho những năm tháng phóng đãng.

400 năm trước, những cô gái bán phấn buôn hương ở Nhật Bản đã có thu nhập khủng: 9 tỷ/năm - Ảnh 10.

Một đám rước Oiran được tái hiện trong lễ hội truyền thống Nhật Bản. (Ảnh: Japan Times)

(Nguồn: Oldtokyo.com, Nana-iro.tokyo, Excite.co.jp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại