Tuần trước, tôi quay lại trường cũ để dự tiệc, ngồi cùng bàn là một nhóm đàn em mới ra trường. Có ai đó đã vô tình nói về một chủ đề: “Bạn có nghĩ về bản thân 10 năm nữa không?”
Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ và nói về nó. Một số người nói rằng, họ muốn có được một chỗ đứng ở một thành phố lớn sau 10 năm nữa. Một số người cũng nói rằng, 10 năm nữa đã có một căn nhà, một chiếc xe sang ở Bắc Kinh. Một số người hy vọng lúc đó sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Tất cả đều có vẻ bình thường, nhưng khác với lứa đàn em vừa bước vào xã hội, thì chúng tôi - những người đã ngấp nghé tuổi 30 lại không hề bàn về vấn đề này. 10 năm trước, cũng ở nơi này, chúng tôi đã nói về những điều giống hệt bây giờ, nhưng 10 năm sau nhìn lại, có những điều chúng tôi không ngờ rằng nó sẽ xảy ra. Không ngờ, đã 30 tuổi, phần lớn chúng tôi đều đang bận bịu với công việc bấp bênh, thân mình lo chưa xong, sao dám nghĩ đến chuyện dựng vợ gả chồng.
(Ảnh minh hoạ)
Khác với sự hứng khởi ở đầu kia, đầu này bàn chúng tôi chỉ có tiếng thở dài. Khi gần đầy 30 tuổi, tôi mới biết, hoá ra tuổi 20 của chúng tôi cũng từng tràn đầy sức sống như vậy.
Khi một người bạn của tôi đón sinh nhật tuổi 30, nhưng thay vì khấp khởi vui mừng vì lại thêm một tuổi, nét buồn nhè nhẹ phảng phất trên khuôn mặt anh ta. Anh ta nói: “Trong 10 năm ở độ tuổi 20, dường như tôi không làm được việc gì, lương lậu chỉ đến mức trung bình, tình cảm cũng chẳng đâu đến đâu. Hầu như, 10 năm ấy, tôi sống trong tình cảnh vật chất và tinh thần trống rỗng. Tôi muốn thay đổi công việc nhưng lại lo lắng vì lo sợ quyết định đó là sai lầm, tôi muốn chia tay bạn gái, nhưng tôi nghĩ rằng bản thân sẽ không đủ dũng cảm để có một mối tình khác". Khi anh ấy 30 tuổi, anh ấy nhận ra cuộc sống mà anh ấy đã từng mong muốn ngày càng trở nên xa vời.
(Ảnh minh hoạ)
Trong những năm qua, mỗi khi tôi nói ra ba chữ “đã quá muộn" với bạn bè của mình, luôn có người đứng ra phản bác, nói tôi thật vô lý, vì cuộc sống không bao giờ quá muộn để bắt đầu. Nhưng nếu bạn muốn làm một điều gì đó, quả thực sẽ không bao giờ là quá muộn. Chẳng phải, cũng có rất nhiều điều vì không lên kế hoạch từ sớm nên bây giờ, chúng ta đang cực kỳ hối tiếc hay sao? Cuộc sống ở tuổi 30 đâu thể giống khi 20 tuổi. Không có thế kỷ nào trong cuộc đời lại có thể xếp chồng lên nhau cả.
Ở tuổi 20, bạn chưa bao giờ quan tâm đến sức khoẻ của mình. Vì vậy, khi bạn 30, bạn sẽ cảm thấy lo lắng mỗi khi phải đến bệnh viện.
Ở tuổi 20, bạn chưa bao giờ nghĩ đến bạn thích công việc gì. Vì vậy, khi bạn 30, bạn đã quên mất lý tưởng của mình, chỉ chăm chăm kiếm những đồng tiền đủ để trang trải cho cuộc sống.
Ở tuổi 20, bạn chưa bao giờ nghĩ đến mẫu người lý tưởng. Vì vậy, khi bạn 30, bạn sẽ phải đối mặt với đủ thứ khủng hoảng trong mối quan hệ và hôn nhân của mình.
Không phải bạn không bắt kịp tuổi 30, mà khi bước vào giai đoạn này, mọi áp lực trở thành gánh nặng, khiến bạn trở nên đuối sức. Thời gian đã lãng phí ở tuổi 20 sẽ khiến bạn càng vất vả hơn khi phải đứng dậy ở tuổi 30. Điều này giống như bài tập về nhà vậy, nếu bạn không hoàn thành bài tập của ngày hôm qua, thì hôm nay, bạn sẽ phải làm gấp đôi.
Mẹ tôi thường nói một câu, trước đây tôi cứ bỏ ngoài tai, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi thấy nó rất đúng: “Trong cuộc đời này, giai đoạn nào cũng có nhiệm vụ của nó. Nếu không hoàn thành đúng thời điểm, thì giai đoạn sau càng vất vả hơn gấp ngàn lần". Tất nhiên rồi, bạn không thể phát triển các kỹ năng hoạt động tập thể trong môi trường công sở khi đang thất nghiệp, và cũng đâu thể tiến vào cục dân chính rồi mới tất tưởi đi tìm kiếm nữ thần.
Trên đời này, ai cũng vội vã và bận rộn, làm gì có thời gian để kêu than. Nhưng mấy ai biết, mệt nhất chính là khi không làm gì.
(Ảnh minh hoạ)
Chúng ta ở tuổi 20 sẽ không bao giờ nghĩ rằng 30 tuổi sẽ khó khăn như thế nào. Chúng tôi luôn tràn đầy niềm tin vào bản thân, khao khát một tương lai tươi sáng. Điều này đương nhiên là rất tốt, nhưng thế giới này thực sự rất tàn nhẫn. Nếu bạn không đưa ra lựa chọn đúng đắn ở tuổi 20, thậm chí bạn sẽ không có quyền được lựa chọn khi 30 tuổi.
Họ nói rằng, đừng dại gì mà kết hôn trước 30 tuổi. Cũng ổn thôi, nhưng tôi thực sự hy vọng rằng bạn sẽ bắt đầu học cách chọn người mà bạn muốn kết hôn trong tương lai khi còn đang 20. Sự nghiệp cũng vậy.
Khi tôi bước vào đại học, có một đàn chị đã dành trọn vẹn 3 năm để học xong chương trình đại học. Trong khi bạn học đang tận hưởng khoảnh khắc tốt nghiệp, thì chị đã tìm được một công việc thực tập. Theo cách nói của những người bạn của chị, chị đang đánh đổi khoảnh khắc đáng giá 4 năm với những đồng lương cực kỳ ít ỏi.
Tôi hỏi chị ấy, có cần thiết phải bước vào xã hội một cách vội vàng như vậy không? Cô ấy cười và nói lại với tôi: “Tốt hơn hết là nên đối mặt với khó khăn từ sớm".
(Ảnh minh hoạ)
Quả thật là như vậy, khi không có đủ công việc để đáp ứng cho đầu ra của các trường đại học, những người bạn đã từng mừng rỡ trong buổi tốt nghiệp, nay lại đang đầu tắt mặt tối rải hồ sơ cho tất cả công ty đủ điều kiện. Trong khi chị cũng đã đi làm được 1 năm, công việc đã dần vào guồng của nó.
Người ta nói, cuộc sống là một cuộc thi chạy marathon, chạy với tốc độ ổn định sẽ tốt hơn chạy chậm rãi rồi bứt tốc. Nhưng làm sao để có thể duy trì tốc độ chạy lý tưởng? Thế thì tại sao, khi đang ở tuổi 20, bạn không học cách chủ động lựa chọn cuộc sống mà chính mình mong muốn trong tương lai nhỉ?
Tuổi 20, khi suy nghĩ còn khá đơn giản, sức lực còn tràn trề; để sang tuổi 30, kể cả thức dậy cũng là một việc khá khó khăn đấy.