Trên thế giới này, mỗi người dù đang ở độ tuổi nào, cảnh ngộ như thế nào, kinh nghiệm phong phú ra sao thì cũng đều đối mặt với rất nhiều khó khăn và phiền não.
Thực ra, đại đa số những lúc chúng ta cảm thấy phiền não đều không phải do tác động của ngoại cảnh, mà chính là tâm thái và trạng thái của của mỗi người mới là thứ quyết định đến cảm xúc.
Trên thế giới này thực ra không hề tồn tại đơn thuốc hay viên thuốc giải vạn năng cho một cuộc sống hạnh phúc, nhưng nếu có thể làm được 3 điều dưới dây thì có thể khiến cuộc sống phóng khoáng, nhẹ nhõm và thanh thản hơn.
(1) Lựa chọn thứ nhất: Buông bỏ
Nửa cuộc đời trước của mỗi người đều không ngừng tìm cách làm những phép cộng. Nhưng đến khi chạm chân tới nửa cuộc đời sau, chúng ta đều phải học cách làm phép trừ.
Có lẽ lúc còn trẻ, trên vai chúng ta phải gánh vác những trọng trách rất nặng nề, phải chịu đựng những áp lực rất lớn, vì thế mà từng chịu rất nhiều tủi thân và ấm ức, phải đi qua rất nhiều con đường vòng.
Nhưng sau khi trải qua nhiều năm tháng tôi luyện, chúng ta có thêm những kiến thức, có nhiều những kinh nghiệm và trí tuệ hơn. Lúc này, bạn cần phải học cách đạt được hoà giải với thứ bạn từng không thể buông bỏ.
Học cách buông bỏ một số người, suy cho cùng cũng là một kiểu bổn phận. Chỉ có thể bên nhau một thời gian, được coi như một kiểu định mệnh.
Nếu đã đến lúc con đường của hai người không còn chung lối, chi bằng học cách vẫy tay tạm biệt, chứ không phải sống chết không buông. Để họ ra đi, cũng chính là học cách tưởng thưởng chính mình, giúp cho bản thân được thanh thản.
Học cách buông bỏ một số chuyện, suy cho cùng cũng là một kiểu nghĩa vụ.
Bởi cho dù chuyện ấy là đúng hay là sai, tất cả đều đã dừng lại ở quá khứ, mình không thể nào can thiệp được. Mà nếu đã như thế, chi bằng học cách hoá chuyện cũ thành không, để hành trang gọn nhẹ lên đường.
Học cách buông bỏ một đoạn đường, suy cho cùng cũng là một kiểu trách nhiệm. Nếu đoạn đường ấy không còn cách nào để đi tiếp, thì bạn vẫn luôn còn những sự lựa chọn khác.
Bạn không cần phải cố thủ ở một góc chết không cách nào thoát ra, khiến bản thân bị thương một cách không cần thiết.
Cũng không cần phải ở nguyên chỗ cũ, cố chấp không cách nào hoà giải với chính bản thân. Chỉ cần bạn chấp nhận rẽ sang một đoạn đường, quay vòng một đoạn, là sáng tỏ thông suốt.
Khi bạn học được cách để buông bỏ, thì cũng là lúc học được cách để bắt đầu lại. Khi bạn học được cách để tâm hồn thoải mái và bình tĩnh, thì cũng là lúc học được cách khiến cho cuộc sống của bản thân trở nên thanh thản và đơn giản hơn.
(2) Lựa chọn thứ hai: Lãng quên
Cuộc đời của một người sẽ có vô vàn những trải nghiệm. Có một vài thứ sẽ trở thành hồi ức tươi đẹp trong trái tim bạn, nhưng có một vài thứ lại trở thành vết sẹo và thương tích mãi mãi không thể phục hồi.
Nếu như chúng ta đem mỗi một người, mỗi một câu chuyện, từ đầu đến cuối ghi nhớ rõ ràng trong tim, thì cuối cùng sẽ vì những gánh nặng không chịu nổi mà rơi vào trạng thái sụp đổ tuyệt vọng.
Học cách quên đi tổn thương mà người khác đem lại cho bạn. Cho dù là vô tình hay cố ý, đối với sự khó dễ người khác đối với bạn, những thứ đã qua hay cho qua, không cần canh cánh trong lòng, cũng không cần khắc cốt ghi tâm.
Học cách quên đi bạn đã từng đối xử tốt với người khác. Khi bạn quên đi những thứ mình từng bỏ ra, thì sẽ không còn cảm thấy nặng nề, trong tâm cũng sẽ cảm thấy cân bằng rất nhiều.
Học cách quên đi dĩ vãng không vui vẻ.
Những con người và sự việc không còn quan trọng, những chuyện không đáng để tâm, để trong lòng quá lâu dễ thành mầm hại, chi bằng bỏ đi đừng để ý, một mực so đo tính toán chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi.
Cuộc đời này, những thứ đáng để chúng ta ghi nhớ, thực ra vẫn còn rất nhiều.
Có lẽ chúng ta không có cách nào quyết định được những thứ mà mình gặp phải, nhưng quên đi những người và việc không đáng để ghi nhớ, lại là quyền lợi và tự do của chúng ta.
(3) Lựa chọn thứ ba: Trân trọng
Có những khi chúng ta đang tìm cách lấy lại thứ đã mất, hay tranh giành quyền lực bản thân chưa đạt được, chúng ta vô thức đánh mất những thứ bản thân đang sở hữu.
Vì thế mà đại đa số con người, sau khi ở đỉnh cao của sự nghiệp, thường trở thành những người cô độc.
Trong họ luôn là những hối hận, day dứt cùng cực, và họ không thể nào thoát khỏi những trăn trở canh cánh trong lòng đó. Thực ra khi chúng ta học cách trân trọng, cũng là lúc học cách để tạo ra hạnh phúc.
Học cách trân trọng hiện tại. Lúc cần nỗ lực thì không được lười biếng, chậm trễ và trì hoãn. Chỉ có sống thật tốt ngay giây phút này, tương lai tươi đẹp mới có thể đến như đã hẹn.
Học cách trân trọng người trước mắt. Dành cho những người đang ở bên cạnh sự cảm thông, quan tâm và để ý, tốt nhất đừng dùng những tính khí không tốt đối xử với những người tốt với bạn nhất.
Cũng đừng đợi đến lúc mất đi họ mới nghĩ đến cứu vãn và bù đắp.
Học cách trân trọng tính mạng. Bạn không bao giờ biết được ngày mai và điều bất trắc, cái nào sẽ đến trước. Mỗi ngày còn sống, đều nên thấy biết ơn.
Cho dù là lúc nào, đều không được lấy sinh mạng của bản thân để đánh cược, cũng không được có bất kỳ suy nghĩ tiêu cực và qua loa nào.
Nếu như một người học được cách trân trọng, họ sẽ có được tất cả, bớt đi những tham niệm và tiếc nuối. Cuộc sống khi ấy, tự nhiên sẽ không còn mệt mỏi.
Chúng ta đối mặt với rất nhiều những điều không vui, về cơ bản là đến từ việc: Chúng ta mỗi ngày đều do dự sống giữa kiên trì hay từ bỏ, không biết nên chọn điều gì, rơi vào tiến thoái lưỡng nan, vì thế mới cảm thấy khó khăn và hoang mang.
Chúng ta thường khắc cốt ghi tâm những thứ không nên nhớ, nhưng lại quên đi những điều đáng lẽ cần lưu tâm, vì thế mới thường cảm thấy dằn vặt và hối hận.
Chúng ta khi có được thì không đủ trân trọng, lúc mất đi lại không thể vãn hồi, vì thế mới có tiếc nuối và thở dài.
Thật ra, con đường nhân sinh trải đầy những bấp bênh và gai góc. Mà khi đối mặt với các lựa chọn, bạn cần học cách chọn lựa, phán đoán và suy tính.
Không có ai có thể nói cho bạn con đường tắt giúp bạn rẽ ngang đến an nhàn một đời, cũng không ai có thể cho bạn kinh nghiệm rập khuôn có sẵn, càng không có ai có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn không một sai sót.
Tóm lại, lúc cần buông bỏ xin đừng phô trương bản thân. Lúc cần lãng quên xin đừng tính toán so đo. Lúc cần trân trọng, xin đừng tuỳ hứng buông thả.
Sống phóng khoáng hơn chút, thong dong hơn chút, giản đơn hơn chút, cuộc sống sẽ trở nên đẹp đỡ hơn, tươi sáng rực rỡ hơn.