Người ta thường nói rằng tình yêu là mù quáng quả thực không sai với trường hợp chàng trai sinh năm 93 khi đã nhiệt tình đi vay mượn, thậm chí đi xuất khẩu lao động để có thể trả nợ cho gia đình người yêu.
Tình cảm có chắc bền lâu khi cô gái không nghĩ đến những lúc khó khăn chàng trai ấy đã cùng cô gánh vác, cùng cô trả nợ cho gia đình để ngày mà anh ấy về nước lại nhận được một tin “sét đánh ngang tai”.
Cái kết cho một tình yêu hẳn nhiên đó là có được một đám cưới hạnh phúc với người mình yêu. Vậy nhưng rạp đã dựng, hoa đã kết, cô gái ấy cũng là cô dâu nhưng chú rể lại không phải là anh. Đau đớn nào cho bằng.
Dưới đây là nguyên văn tâm sự của chàng trai đăng trên mạng xã hội:
Ảnh minh họa
“Mình thất bại rồi các bạn ạ. Hôm nay lần đầu tiên nước mắt mình rơi vì người mình yêu. Người mà mình đã yêu hơn 7 năm rồi.
Mình quen em hơn 1 năm mới chính thức yêu nhau. Khi yêu thì mình luôn yêu chiều chăm sóc cô ấy hết mực. Mình sinh năm 92. Người yêu thì kém mình 3 tuổi. Nhà cô ấy có cuộc sống khá phức tạp.
Anh trai lô đề nên luôn trong cảnh nợ nần. Bọn mình yêu nhau được hơn 2 năm thì anh trai cô ấy báo nhà khoản nợ tới 300 triệu. Nhà còn mỗi mình mẹ nên khoản nợ không biết xoay đâu ra. Người yêu mình cũng đi làm nhưng chỉ đủ chi tiêu cho gia đình thôi. Rồi em hỏi vay mình. Với mình lúc ấy tình cảm mình với em nó đã lấn át hết lý trí mình rồi nên mình cuống cuồng tìm cách vay mượn cho em trả nợ để không phải bán nhà.
Khoản vay nặng lãi chồng lãi lên đến 400 triệu. Mình cũng nói em và mẹ cố gắng xoay sở anh chỉ giúp được 1 nửa thôi. Và mình vay mượn anh em họ hàng khoản tiền 200 triệu giúp người yêu.
Lúc ấy khoản tiền mình vay trả nợ cho người yêu bị mọi người thúc ép trả. Mình mới tính đi xuất khẩu lao động và mình đi Nhật để trả món nợ ấy. Vay thêm mớ tiền để sang Nhật làm lao động chân tay thôi nhưng tính ra cũng dư được khoảng 20 triệu 1 tháng.
Mình cũng nói với em là vì món nợ ấy anh phải đi, dặn dò em nhiều thứ. Ngày mình quyết định đi em còn khóc như mưa. Em bảo làm mình khổ vì em nhiều quá. Hứa sẽ không yêu ai đợi mình về. Mình ôm chặt em an ủi em.
Những ngày đầu sang đó đúng là lạ lẫm. Cuộc đời đổi trắng thay đen. Tiếng biết ít, công việc nặng, mọi thứ cảm giác tối tăm cô độc lắm. Mãi rồi mình cũng quen. Chắt bóp chi tiêu tháng mình gửi về cho mẹ được 20 triệu. Có tháng thì được 30 triệu. Có lúc mình còn gửi cả tiền về cho em khi em cần mua quần áo hay đồ dùng gì đó cần thiết.
Được 1 năm đầu tình cảm vẫn mặn nồng. Tới năm thứ 2 mình cảm giác em luôn bận. Em lúc nào cũng bận với mình. Mình nhắn tin em không trả lời, gọi Zalo em từ chối nghe, có lúc cáu gắt với mình nữa. Mình mệt mỏi lắm. Đất khách quê người nhớ nhà nhớ người yêu nhưng em như vậy mình không biết phải làm sao.
Không biết lý do em là gì và mình cảm giác em có người khác nhưng em không nói. Em bảo em làm bận thôi anh đa nghi quá rồi dỗi ngược lại mình nữa. Mình hỏi mẹ em thì mẹ em cũng không nói. Chính mẹ em cũng biết vì sao mình phải đi ra nước ngoài lao động như này.
Cuối cùng cũng tới năm thứ 3. Cảm giác khi đã trả hết nợ, dư được chút ít tiền nhẹ lòng lắm. Cùng với đó là mình già đi, gầy đi vì không quen đồ ăn bên này. Dù khó khăn nhưng mình vẫn gửi tiền thêm cho em.
Bọn mình được báo trước ngày về nước hết hạn xuất khẩu lao động. Mình háo hức lắm nên chẳng báo cho em. Định tạo bất ngờ khi về không báo trước.
Vừa rời sân bay mình phải cách ly 14 ngày. Rồi mình thuê xe chạy thẳng lên nhà em luôn. Nhà em cách nhà mình 80km. Ấy vậy mà sau 3 năm lao động vất vả trả nợ cho gia đình em, trước mắt mình hôm nay là tin sét đánh.
Rạp cưới đã dựng, hoa cưới đã kết nhưng chú rể không phải là mình. Mọi thứ sụp đổ hết chỉ còn lại nỗi buồn của niềm tin và sự phản bội. Tất cả trả lời hết cho sự lạnh nhạt của em hơn 1 năm qua. Hoá ra em có người khác, hoá ra em không chờ được mình, em cần tình yêu mới hơn ân nghĩa mình hy sinh cho em, tiền bạc mình vay mượn trả cho em…
Người mình muốn chăm sóc cả đời, đáng tiếc giờ còn lại là bất lực, đau đớn tận sâu trong lòng mà thôi. Ngày em đẹp nhất em không nghĩ đến mình lúc mà nợ nần mình cùng em gánh vác. Cảm giác sụp đổ tận cùng tâm can. Buồn quá.”
Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, rất nhiều bạn vào an ủi chàng trai trong câu chuyện trên. Ai cũng lên án cô gái đã quá bạc tình bạc nghĩa. Một chàng trai tốt như vậy lại lỡ lòng nào phản bội, nỡ lòng nào phủi hết tình cảm và sự giúp đỡ của người ta.
“Cố lên bạn. Đàn ông mà mình có yêu nhiều hơn thì mình chịu. Sau hôm nay lại là một thằng đàn ông tốt lại còn giỏi giang sợ gì không có người yêu mình thật lòng chứ”, bạn Nguyễn Khương cho hay.
“Nghe mà thấy tàn nhẫn thay cho bạn. Nghĩ nghiệp kiếp trước kiếp này phải trả cho nhẹ lòng. Hy vọng hay níu kéo là không thể rồi. Nghĩ cho bản thân mình thôi. Chúc bạn mau tìm lại của chính mình”, bạn Thương Thư chia sẻ.
Bên cạnh đó, không ít bạn cảm thấy số tiền 200 triệu là một số tiền quá nhiều nên khuyên chàng trai trong câu chuyện trên đòi lại cho bằng được. Dù đau lòng thật nhưng 200 triệu là con số không nhỏ để có thể bỏ ra cho một mối quan hệ không xứng đáng như vậy.
“Ơ bạn cứ vào ăn cỗ. Lúc đón dâu chìa cho chú rể giấy vay nợ, vỗ vai bảo chú thay vợ chú trả giúp anh món này nhé. Anh cày cuốc 3 năm cho chú có chỗ đón dâu và có con vợ này mà đón đấy”, bạn Hiền Anh bình luận.
“Tới quậy đám cưới bắt nó đếm phong bì trả lại 200 triệu coi như phí mấy năm yêu nó không tính nhưng 200 triệu phải tính nhé. Tiền chứ có phải giấy đâu mà cho người dưng”, bạn Tố Thanh cho hay.
Mặc dù chàng trai trong câu chuyện trên đã chịu sự tổn thương quá lớn nhưng không phải người con gái nào cũng tệ bạc như vậy.
Cứ sống thật tốt, làm những điều mình muốn, vui vẻ hàng ngày, yêu bản thân và người thân mình hơn thì chắc chắn sẽ có một ngày người con gái chân thành, yêu bạn đến suốt cuộc đời sẽ đến bên bạn thôi mà.