Đã hơn 30 năm kể từ khi ông Quách, chủ một doanh nghiệp tư nhân đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, tốt nghiệp trung học cơ sở. Bởi vì tất cả các bạn cùng lớp cấp 2 đều sống trong cùng một huyện, nên dù nhiều năm xa cách, đa số mọi người vẫn có thể liên lạc lại với nhau.
Ở thời điểm hiện tại, là chủ một doanh nghiệp có trị giá hàng chục triệu NDT, ông Quách cũng có cuộc sống tương đối khá giả. Vì thế, khi ngôi trường cấp 2 cũ muốn tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường và mời các cựu học sinh về tham dự, Lý Minh - giám thị trường lúc bấy giờ, đã lập tức liên hệ với ông Quách.
Hào hứng trước lời mời, ông Quách nảy ra ý định liên lạc với các bạn học cũ năm xưa, nhân tiện tổ chức họp lớp ngay trong ngày hôm đó. Từ trước tới giờ, vì chưa có cơ hội thích hợp, lại không có người đứng ra kêu gọi nên lớp cấp 2 của ông chưa bao giờ tổ chức họp lớp. Lần này là một thời điểm "thiên thời, địa lợi, nhân hòa".
Lý Minh đại diện gửi lời mời cho từng người, cuối cùng có tới 28 người bạn cũ trong lớp đồng ý tham gia. Chỉ vài người do đi làm xa, đang ở nước ngoài hoặc có việc gia đình bất tiện, không trở về được.
Ảnh minh họa: Internet
Là người tổ chức, Lý Minh lựa chọn một khách sạn nổi tiếng nhất quận cho bữa tiệc này. Khi gửi địa chỉ, ông đã nói trước với mọi người rằng, chi phí cho bữa tiệc được thống nhất chia đều, nếu ai có nhã ý muốn chiêu đãi bạn bè thì có thể đi "tăng 2".
Khi buổi liên hoan mới bắt đầu, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Vừa đến nơi, các bạn học cũ lần lượt giới thiệu về mình sau nhiều thập kỷ không gặp nhau thường xuyên.
Tiểu Dao cho biết, cô hiện đang làm việc cho một cơ quan nhà nước, lương hàng tháng hơn 10.000 NDT, hàng năm được hưởng 10 ngày nghỉ phép và có nhiều khoản thưởng, phúc lợi hậu hĩnh vào cuối năm.
Triệu Cường tiết lộ, anh làm việc ở Cơ quan quản lý nhà ở, được hưởng mức lương công chức, cấp trên hết mực tin tưởng và tán thưởng năng lực của anh nên sẽ sớm để anh thăng chức, tăng lương trong thời gian tới.
Nghe tin mọi người đều có cuộc sống tốt đẹp, thành đạt, ông Quách cũng rất vui mừng. Là một doanh nhân, ông còn nghĩ đến công việc và mối quan hệ trong tương lai, nên tranh thủ trao đổi danh thiếp, số điện thoại của tất cả.
Ảnh minh họa: Internet
Trong bữa ăn, với bầu không khí sôi động, mọi người đều muốn thể hiện bản thân hào phóng nên liên tục gọi thêm nhiều món ngon. Thấy trong thực đơn có một loại thịt bò vô cùng đắt đỏ, ai cũng nhao nhao muốn thử, bèn gọi mỗi bàn 1-2 suất.
Hóa ra, đây là món bò wagyu, được dịch theo nghĩa đen là "bò Nhật Bản". Nhưng để đủ điều kiện trở thành bò wagyu, chất lượng thịt và tỷ lệ vân mỡ phải được tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng.
Khi thịt bò wagyu nấu chín, chất béo "cẩm thạch" sẽ tan chảy vào các thớ cơ bên trong, giúp miếng thịt giữ được độ ẩm và ngon ngọt, như tan ngay khi chạm vào đầu lưỡi.
Tỷ lệ chất béo không bão hòa đơn và chất béo bão hòa cao hơn trong wagyu so với các loại thịt đỏ khác. Nhờ vậy, dù là người ăn kiêng cũng ưa chuộng loại thịt này.
Phần mỡ của bò wagyu tan chảy ở nhiệt độ thấp, do đó miếng thịt mềm mọng và rất ngậy thơm, đem lại cảm giác ngon miệng cho người sử dụng. Ảnh minh họa: Internet
Tuy nhiên, bò wagyu nổi tiếng đắt đỏ. Theo báo cáo của Business Insider, một miếng thịt có giá khoảng 400 USD/kg, trong khi cả con bò có thể bán với giá 30.000 USD.
Giống như nhiều loại thực phẩm xa xỉ khác, giá cao ngất trời của món bò wagyu một phần là do tính độc quyền của sản phẩm, trải nghiệm mà nó mang lại cho khách hàng và các chi phí mà người chăn nuôi phải chịu, chẳng hạn như giá nhập khẩu thức ăn chăn nuôi cần thiết cho những con bò.
Khi bữa tiệc dần tàn cũng là lúc mọi người chuẩn bị đứng dậy thanh toán. Lúc này, Lý Minh báo rằng có việc gấp nên cần về trước. Sau đó, mấy người bạn cùng lớp lục tục rủ nhau đi vệ sinh, nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai quay lại. Một số người khác thì giả vờ trò chuyện, hoặc cắm mặt vào điện thoại. Không một ai có ý định trả tiền dù một số nhân viên phục vụ đã bắt đầu dọn bàn và đứng đợi bên cạnh.
Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, ông Quách cảm thấy hơi xấu hổ. Đây là nhà hàng mà ông thường tới tiếp khách. Cho dù nhân viên không quen mặt thì quản lý hoặc một vài người quen vẫn có thể nhận ra ông. Vì thế, không muốn đợi chờ thêm, ông bèn đứng dậy tính tiền rồi lấy xe về thẳng nhà.
Bữa ăn này giúp ông Quách nhìn thấu một phần tính cách của nhóm bạn học cũ này. Dù trước đó ai cũng khoe khoang về sự thành công, khá giả của bản thân, nhưng tới thời điểm thanh toán, ai cũng giả vờ đấy không phải chuyện của mình.
Ngồi trên xe, ông Quách quyết định xóa hết số điện thoại của họ. Ông cũng hiểu ra, vì sao nhiều người lại không thích đi họp lớp như vậy.
(Bài viết là câu chuyện cá nhân được chia sẻ, không mang tính đánh giá, phán xét hay công kích các cá nhân.)