Tôi lấy chồng khi vừa tròn hai mươi lăm tuổi. Đám cưới không linh đình, nhưng đủ ấm cúng để tôi tin rằng mình đã bước vào một cuộc sống mới – nơi có chồng, có tổ ấm riêng, có những bữa cơm hai người chờ nhau sau giờ tan làm. Thực tế thì chúng tôi sống chung với mẹ chồng, điều mà trước đó tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tôi nghĩ đơn giản: bà thương con, mình nhường nhịn một chút rồi mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng tôi đã nhầm.
Những ngày đầu sau cưới, tôi còn hào hứng dậy sớm nấu ăn sáng. Vậy mà vừa đặt nồi cháo lên bếp, mẹ chồng đã xua tay: “Để mẹ làm cho nó, con mới về làm dâu còn mệt.” Tôi cười trừ, đứng nép một bên. Đến lúc chồng tôi ho khan vài tiếng, bà vội vàng chạy đi lấy thuốc, nấu nước gừng, còn quay sang tôi trách nhẹ: “Đàn bà con gái phải để ý chồng chứ.”
Tôi bắt đầu thấy mình… dư thừa.
Quần áo của chồng, tôi đem gom lại giặt thì bà đã nhanh tay lấy mất. “Để đó mẹ giặt, giặt tay cho sạch, giặt máy hư đồ.” Tôi không biết phải nói sao, chỉ thấy công việc làm vợ của mình cứ bị bà giành lấy một cách tự nhiên, như thể tôi không đủ tin cậy để chăm sóc chính người đầu gối tay ấp.
Buổi sáng, khi tôi còn loay hoay trong bếp thì bà đã lặng lẽ ra ngoài mua xôi, mua bánh mì cho con trai, để riêng một phần. Có hôm tôi dọn mâm, bà đặt suất ăn đó trước mặt chồng tôi, còn quay sang bảo: “Con ăn tạm cái gì thì ăn, thằng này dạ dày yếu.”
Cái cảm giác bị so sánh, bị gạt ra ngoài ấy, nó không ồn ào, không dữ dội, nhưng âm ỉ đến nghẹt thở.
Không chỉ trong sinh hoạt, đến cả những cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng cũng chẳng còn riêng tư. Chúng tôi nói chuyện tiền bạc, bà góp ý. Chúng tôi bàn chuyện công việc, bà xen vào. Tối hai vợ chồng ngồi ngoài ban công, chưa kịp nói hết câu thì bà đã ra ngồi cùng, hỏi han đủ chuyện. Căn nhà ba người, nhưng không có khoảng trống nào thực sự thuộc về vợ chồng tôi.
Có lần, chồng tôi ốm sốt. Tôi xin nghỉ làm về sớm, lo nấu cháo, lau người cho anh. Mẹ chồng đứng bên, vừa nhìn vừa sốt ruột, rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy tôi ra: “Để mẹ làm, con vụng về lắm.” Tôi đứng trong bếp, nước mắt rơi lúc nào không hay. Tôi không giận bà, tôi chỉ tủi thân vì cảm giác mình là người ngoài trong chính cuộc hôn nhân của mình.

(Ảnh minh họa)
Mâu thuẫn bắt đầu khi tôi mang thai. Tôi muốn tự chăm sóc chồng, tự vun vén gia đình nhỏ, nhưng mọi quyết định đều bị phủ bóng bởi “ý mẹ”. Từ bữa ăn, giờ giấc, đến cách nghỉ ngơi. Tôi góp ý thì bà buồn, bà khóc, nói rằng cả đời hy sinh cho con, giờ con có vợ là quên mẹ.
Chồng tôi bị kẹt giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình. Anh im lặng, chọn cách nhẫn nhịn, nghĩ rằng thời gian sẽ làm mọi thứ dịu lại. Nhưng sự im lặng ấy lại khiến tôi thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Đỉnh điểm là một lần tôi đề nghị hai vợ chồng ra ở riêng. Mẹ chồng không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn quần áo của con trai, vừa làm vừa thở dài. Chồng tôi nhìn cảnh đó mà bối rối, còn tôi thì cảm giác mình vừa trở thành kẻ ác.
Đêm hôm ấy, tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn với chồng. Lần đầu tiên, chúng tôi thực sự nói ra những điều đã kìm nén suốt thời gian dài. Anh cũng mệt mỏi, cũng áp lực, nhưng chưa từng dám đối diện. Sáng hôm sau, anh chủ động ngồi nói chuyện với mẹ.
Không có cãi vã. Chỉ là những lời nói thật, nhẹ nhàng nhưng đủ rõ ràng. Rằng anh đã có gia đình riêng, rằng anh cần học cách tự lập, rằng sự chăm sóc quá mức của mẹ vô tình làm vợ anh tổn thương, làm chính anh yếu đi.
Mẹ chồng tôi khóc. Lần đầu tiên, tôi thấy bà không phải là người phụ nữ luôn kiểm soát mọi thứ, mà là một người mẹ sợ mất con.
Chúng tôi không ra ở riêng ngay. Nhưng từ đó, bà bắt đầu lùi lại một bước. Tôi được nấu ăn, được giặt đồ cho chồng, được có những khoảng thời gian riêng tư. Còn tôi cũng học cách nhìn bà bằng sự thấu hiểu, thay vì chỉ trách móc.
Hóa ra, hạnh phúc gia đình không phải là ai đúng, ai sai, mà là mỗi người chịu học cách nhường một chút. Nhường không gian, nhường quyền kiểm soát, nhường cả những yêu thương đã quen nắm chặt trong tay.
Và tôi nhận ra, làm dâu không chỉ là học cách sống với mẹ chồng, mà còn là cùng chồng trưởng thành – để từ một người con, trở thành một người đàn ông của gia đình mình.
(Tâm sự của độc giả)