"Thịnh Ngựa" phim Mê Cung: Hơn 20 ngày đó là quãng thời gian căng thẳng, mệt mỏi nhất trong đời tôi!

Thảo Nguyên |

"Đặt bàn tay của mình lên bàn tay gầy guộc, run rẩy của bố khi ấy, lòng tôi dâng trào cảm xúc hối lỗi", Duy Nam chia sẻ về 20 ngày tăm tối nhất trong cuộc đời.

Duy Nam là cái tên khá quen thuộc với khán giả Việt Nam. Anh chàng từng ghi dấu ấn đặc biệt với những vai diễn hài hước, dí dỏm qua các MV parody trên Youtube và mới đây nhất là vai diễn Thịnh Ngựa - 1 thiếu gia chơi bời, nghiện ngập của phim Mê cung.

Gặp Duy Nam ngoài đời, ai cũng nghĩ đây là 1 anh chàng vui tươi, vô lo vô nghĩ với 1 gia đình êm ấm, hạnh phúc và có kinh tế vững vàng.

Thế nhưng ít ai biết, trước khi đón tuổi 30 ít ngày, nam diễn viên phải đối diện với 1 cú sốc vô cùng lớn khiến anh phải gồng mình lên chịu đựng.

Toàn thân đờ đẫn, mất cảm giác khi bác sĩ báo tin bố có khả năng bị ung thư

Cuối tháng 4/2019, bố tôi bị sốt liên tục 10 ngày và sút 6-7kg, cơ thể chỉ còn da bọc xương. Gia đình đưa bố vào bệnh viện Việt Đức xét nghiệm thì bác sĩ nói dưới 2 đáy phổi của bố có viêm và chỉ định uống thuốc trong 10 ngày.

Nhưng dù đã uống thuốc, bố vẫn không hết sốt. Cứ chiều và đêm thì cơn sốt lại kéo đến khiến cả nhà vô cùng lo lắng. Gia đình quyết định đưa bố vào viện phổi Trung ương để thăm khám, xét nghiệm.

Thịnh Ngựa phim Mê Cung: Hơn 20 ngày đó là quãng thời gian căng thẳng, mệt mỏi nhất trong đời tôi! - Ảnh 1.

Khi có kết quả chụp X-quang phổi, bác sĩ kết luận bố có dấu hiệu bị ung thư. Lúc nhận được tin này, tôi và vợ tôi đang cùng quay 1 phim truyền hình. Thấy có điện thoại gọi từ bệnh viện, tôi chạy ra hành lang đứng để nghe cho rõ. Vừa lột bộ tóc giả ra thì nhận được tin sét đánh là bố nghi bị ung thư.

Thời điểm đó, tôi cảm giác đúng như có 1 tiếng sét đánh bên tai mình. Toàn thân tôi đờ đẫn, mất cảm giác, mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi, tối tăm và tuyệt vọng, nước mắt cứ thế tuôn ra không thể kiểm soát được.

Được sự hỗ trợ của anh em trong đoàn và đặc biệt là sự động viên của vợ, tôi hoàn thành những cảnh quay cuối cùng trong ngày rồi chạy ngay sang viện phổi. Cảnh tượng đập vào mắt tôi lúc đó là mẹ tôi đang ngồi khóc. Tinh thần tôi tuột dốc kinh khủng, tôi chẳng còn biết phải xử trí mọi việc như thế nào.

Tôi chạy ùa ra đường rồi hét lên: Bố em thoát rồi, bố em không bị ung thư!

Bệnh viện giữ bố lại để làm tất cả các xét nghiệm cần thiết như nội soi, sinh thiết và theo dõi tình trạng sức khỏe... Bác sĩ bảo phải sau 20 ngày mới có kết quả chính xác.

Và 20 ngày đó đã trở thành 20 ngày dài nhất trong cuộc đời tôi. Từ khi nhận được tin bố có dấu hiệu bị K, mẹ và vợ tôi cứ nhìn nhau khóc. Chị gái bên Nhật cũng liên tục gọi điện về, lo lắng, buồn rầu.

Thịnh Ngựa phim Mê Cung: Hơn 20 ngày đó là quãng thời gian căng thẳng, mệt mỏi nhất trong đời tôi! - Ảnh 3.

10 ngày đầu tiên bố ở bệnh viện là 10 ngày tuyệt vọng nhất. Tôi từ ngỡ ngàng không muốn chấp nhận cho tới hừng hực khí thế "chiến đấu" với bệnh tật cùng bố rồi lại tuyệt vọng khi nhìn từng người, từng người bệnh nằm cùng phòng với bố mỗi ngày lại có người ra đi.

10 ngày sau đó, nhờ sự hỗ trợ tinh thần từ chính những người bệnh cùng phòng với bố và từ những người thân, bạn bè có người nhà cũng bị K, cộng thêm việc bố hết sốt và khỏe lên một chút, tinh thần tôi dần được vực dậy.

Lúc đó, tôi đang xây dựng 1 căn nhà ở Tam Quan, Tam Đảo. Nhưng nhận tin bố bị bệnh, tôi cho dừng tất cả lại, tập trung tối đa cả tài chính lẫn tinh thần, tìm mọi cách để chữa trị cho bố. Thậm chí, tôi đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về những nước có nền y tế phát triển như Nhật, Singapore để có thể đưa bố đi nếu cần thiết.

Mặt khác, tôi cũng tìm hiểu những cách bồi bổ về tinh thần cho người bệnh ung thư như ngồi thiền, nghe nhạc... Nói chung, tôi lục tìm tất cả mọi cách để có thể "chiến đấu" cùng căn bệnh của bố, giúp bố kéo dài thời gian.

Tôi vẫn ngày ngày đi quay, tối về viện chăm sóc bố. Thú thực, lúc đó tôi chỉ muốn làm tất cả mọi thứ tốt nhất cho bố, chỉ muốn dành hết thời gian ở bên bố. Tôi pha trò cho bố để bố vui lên, tự tay chăm sóc cho bố từ vệ sinh, tắm giặt...

Những ngày cùng bố nằm viện, tôi mới nhận ra rằng càng lớn tôi càng ít dành thời gian bên bố mẹ. Hình như đã rất lâu rồi, phải từ hồi tốt nghiệp cấp 3, tôi không còn nắm tay bố nữa. Lúc nhận tin bố bệnh, tôi mới lại nắm tay bố.

Đặt bàn tay của mình lên bàn tay gầy guộc, run rẩy của bố khi ấy, lòng tôi dâng trào cảm xúc hối lỗi. Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra chẳng có gì quan trọng bằng việc được ở bên bố mẹ, người thân trong gia đình.

Thịnh Ngựa phim Mê Cung: Hơn 20 ngày đó là quãng thời gian căng thẳng, mệt mỏi nhất trong đời tôi! - Ảnh 4.

Hơn 20 ngày đó là quãng thời gian căng thẳng, mệt mỏi nhất trong cuộc đời tôi. May mắn là khi có kết quả sinh thiết, bác sĩ thông báo rằng bố không có khối u ở phổi, việc sốt triền miên và sụt cân là do phổi của bố bị viêm nặng dẫn đến tổn thương.

Sức khỏe của bố kém, lại đã lớn tuổi nên cơ thể không phục hồi được dẫn đến tình trạng sụt cân nhanh mà thôi.

Nghe tin này, tôi cảm giác như phép màu đã đến, niềm vui vỡ òa. Lúc đó đang ở trên trường quay, tôi chạy ùa ra đường rồi hét lên: Bố em thoát rồi, bố em không bị ung thư! Tôi gọi điện khắp nơi, thông báo và cảm ơn từng người đã hỗ trợ tinh thần, chia sẻ với tôi trong suốt thời gian chờ đợi kết quả bệnh tình của bố.

Biết tin, tinh thần thoải mái nên bố khỏe lại nhanh hơn, trong nhà lại rộn rã tiếng nói cười. Sau biến cố ấy, cả gia đình tôi như được hồi sinh. Mọi người trong nhà yêu thương nhau hơn và biết trân trọng từng giây phút ở bên nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại