Câu chuyện được chia sẻ trên trang MXH 163.com của Trung Quốc khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Tôi đã có quá nửa đời cố gắng chăm chỉ làm việc để lo cho gia đình và con cái. Hôm nay, cuối cùng tôi cũng thấy an tâm và vui mừng khi con trai lập gia đình, bước sang giai đoạn mới của cuộc đời.
Trong ngày trọng đại này, tiết trời nắng đẹp, ngoài sân nhộn nhịp nhiều hoạt động khác nhau. Là một người cha, tôi rất vui, tự hào nhưng cũng không khỏi lo lắng.
Gia đình tôi đã chuẩn bị cho đám cưới rất lâu và cuối cùng ngày hạnh phúc của con đã đến khiến tôi xúc động.
Ảnh minh hoạ.
Người thân, bạn bè lần lượt đến chung vui, ai cũng vui vẻ cười nói chúc phúc và động viên con trai tôi. Tôi mỉm cười đáp lại mọi người, nhưng trong lòng lo lắng không biết 20 người đồng đội của mình có đến kịp hay không. Chúng tôi là những người anh em thân thiết, từng cùng nhau vào sinh ra tử trong quân ngũ nhiều năm, và luôn giữ mối quan hệ thân thiết. Khi biết tin con trai tôi sắp kết hôn, các đồng đội ai cũng vui mừng chúc phúc và hứa sẽ đến đông đủ.
Thấy tôi thất thần, con trai đã hỏi: "Bố ơi, hôm nay các chú có đến kịp không? Mọi thứ đã sẵn sàng rồi!".
Tôi nhìn đồng hồ rồi cười đáp: "Yên tâm đi, các chú đều là bạn cũ, rất giữ lời hứa nên sẽ không đến muộn đâu."
Vừa dứt lời, tôi thấy một nhóm người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước từ xa đến với tinh thần phấn chấn và vui mừng.
Sau khi cùng nhau bắt tay, một người trong nhóm hào sảng cười và nói: "Lão Lưu xin chúc mừng nhé, đám cưới của con trai ông thì làm sao mọi người vắng mặt được".
Ảnh minh hoạ.
Gặp lại đồng đội cũ thân thiết, tôi rất vui và mời họ vào bàn cùng trò chuyện sôi nổi và ôn lại những kỷ niệm cũ cùng nhau. Tuy nhiên, trong lúc vui vẻ, tôi chợt nhận ra một điều kỳ lạ đó là không ai trong số các đồng đội mang theo quà cưới hay phong bì đỏ.
Con trai cũng phát hiện điểm lạ và lặng lẽ đi tới hỏi tôi. Tôi không nói nên lời trong phút chốc và cảm thấy kỳ lạ, bởi chúng tôi là những người đồng đội thân thiết, nên chắc chắn họ sẽ không đến tay không trong ngày trọng đại như thế này.
Dù trong lòng rất băn khoăn nhưng tôi vẫn bảo con trai không nên để ý và tiếp tục tiếp đãi khách cho chu đáo. Lễ cưới diễn ra suôn sẻ, tôi cùng các đồng đội vui vẻ ăn uống, trò chuyện nhưng trong lòng vẫn tồn tại một nỗi nghi ngờ.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, khách mời đã ra về thì bất ngờ Cao Viễn đồng đội cũ thân thiết đã kéo tay tôi đến bên anh em và nói: "Lão Lưu, bọn tôi đã nghe nói gia đình ông đang gặp khó khăn tài chính. Vậy nên hôm nay chúng tôi quyết định không gửi tiền mừng đám cưới riêng mà cùng gộp chung 1 khoản chuyển vào tài khoản của ông, hy vọng có thể giúp được phần nào khó khăn của gia đình."
Nghe xong, tôi sững người, nước mắt chợt ứa ra. Hóa ra các đồng đội biết việc làm ăn của tôi đang gặp khó khăn nên đã muốn giúp đỡ. Họ sợ tôi xấu hổ, không nhận nên đã chọn dịp trọng đại này để chuyển tiền.
Một đồng đội khác tiếp tục nói: "Đừng suy nghĩ lung tung lão Lưu nhé, hy vọng số tiền này sẽ giúp ông vượt qua được giai đoạn khó khăn này."
Nghe đến đây, tôi không kìm nén được nữa mà bật khóc vì tình cảm đồng đội quý gia này. Tôi nghẹn ngào cảm ơn mọi người và sẽ sẽ mãi khắc ghi trong lòng tình cảm bạn bè quý giá này.
Ảnh minh hoạ.
Sau khi tiễn các đồng đội ra về, tôi trở về nhà kiểm tra tài khoản và thấy một số tiền lớn đã được chuyển vào 4 tiếng trước. Tôi biết ơn và hạnh phúc trước tình nghĩa sâu đậm mà những người đồng đội đã dành cho tôi. Thật sự tình bạn này chính là món quà quý giá mà cuộc đời dành tặng cho tôi.