Nữ ca sĩ đứng ngoài quy luật đào thải của thị trường
Nguyên Thảo từ lâu vẫn được biết đến là một hiện tượng âm nhạc độc đáo trong làng nhạc Việt 20 năm trở lại đây, với sự tồn tại lạ lùng không giống bất cứ ca sĩ nào.
Có thể nói, Nguyên Thảo là ca sĩ hiếm hoi đứng ngoài showbiz và phủ nhận được quy luật đào thải khắc nghiệt của thị trường. Cô xuất hiện trong làng nhạc như lữ khách lãng du, một đời rong chơi, không đoái hoài tới thị trường, càng không bận tâm tới việc phải níu giữ khán giả, phải nổi tiếng, phải giữ nhiệt. Nhiều khán giả còn nói Nguyên Thảo là ca sĩ "lười" nhất nhạc Việt.
Chưa bao giờ công chúng thấy Nguyên Thảo ganh đua, tham vọng hay cố gắng đạt tới mục tiêu này kia trong sự nghiệp. Lúc nào cô cũng vậy, ca để hưởng, làm nhạc để tự thỏa mãn đam mê, trải nghiệm và hứng khởi trong tâm hồn và sẵn sàng buông bỏ, "mất tích" tới mười mấy năm. Dù từng có lúc, Nguyên Thảo được cho là ca sĩ hiếm hoi tiệm cận Diva thứ 5, với giọng hát sang trọng, gu thẩm mỹ, âm nhạc tinh tế.
Mặc cho dòng chảy âm nhạc chảy ngày một siết, mặc cho thị trường ngày càng cạnh tranh cao với hàng loạt nghệ sĩ mới ra đời và ngay đến các đồng nghiệp cùng thời cũng phải chật vật với nghề thì Nguyên Thảo vẫn một mình một cõi.
Nhưng Nguyên Thảo chưa bao giờ bị công chúng lãng quên. Ngược lại, dù rời xa thị trường nhưng cái tên Nguyên Thảo vẫn luôn được khán giả quan tâm, chờ đợi. Cô không xuất hiện nhiều trên truyền thông, mạng xã hội nhưng mỗi khi lộ diện vẫn thu hút nhiều lượt bình luận. Khán giả luôn mong chờ sự trở lại của Nguyên Thảo.
Và sau gần 20 năm kể từ ngày ra mắt album Suối và cỏ (2006), Nguyên Thảo đã chính thức trở lại vào tháng cuối cùng của 2024, với album mới tinh mang tên Nụ cười. Sự trở lại này của Nguyên Thảo được xem như điểm sáng trong nhạc Việt đương đại, nhất là trong xu thế lên ngôi của giới vocalist năm qua.
Gần hai thập kỷ cho một hành trình âm nhạc
Với nghệ sĩ khác, album là một dự án, một sản phẩm âm nhạc nhưng với Nguyên Thảo và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, album Nụ cười này là cả một hành trình vì nó kéo dài tới 16 năm, gần 2 thập kỷ và tương đương 1/5 đời người.
Chỉ cần nghe số năm cũng đủ thấy sự nhọc công, tỉ mỉ và cầu toàn ở cả người ca sĩ lẫn người nhạc sĩ, như lời nhạc sĩ Võ Thiện Thanh nói: "Bởi vì đơn giản nó là một công việc khó, cộng với bản tính cầu toàn của cả hai. Mà nguyên nhân chính là khó về đề tài. Từ sự chọn lựa đề tài dại dột này (Thượng Đế), dẫn tới một thứ âm nhạc hoàn toàn mới về hòa âm, giai điệu và ngôn từ với chính bản thân của cả hai".
Dành 16 năm chỉ để thực hiện vỏn vẹn 6 ca khúc là một khối tâm huyết quá lớn, chau chuốt đến từng nốt nhạc, câu chữ. Nó cũng cho thấy ở Nguyên Thảo và Võ Thiện Thanh một tâm thế khác biệt của hai người nghệ sĩ đứng ngoài thị trường, tiền bạc, danh tiếng để bước được vào cõi riêng của họ, không bị chi phối bởi bất cứ yếu tố phi nghệ thuật nào. Từ đó, họ khai mở được một nhãn quang khác trong lăng kính nghệ thuật, thấu cảm nhân sinh, vũ trụ theo những góc nhìn toàn vẹn hơn để truyền tải nó vào âm nhạc.
Vì vậy, Nụ cười không đơn giản là tập hợp 6 ca khúc. Nó là một triết lý sống, một nhân sinh quan, một cách nhìn nhận vũ trụ, cuộc sống trong kết nối chặt chẽ, để đem lại thăng hoa cảm xúc ở cả người trình bày lẫn người thưởng thức, giúp cân bằng và thư thái tâm hồn, như lời Nguyên Thảo nói: "Nếu người nghe đang hạnh phúc, hãy lắng nghe album này và tìm thấy sự trọn vẹn trong hạnh phúc, và nếu đang mang trong mình một nỗi buồn, cũng hãy trọn vẹn với nỗi buồn đó khi lắng nghe 6 ca khúc này và tìm sự bình an cho tâm hồn mình".
Võ Thiện Thanh vẫn xứng đáng là một bậc thầy về nhạc Electronica đương đại ở Việt Nam, khi biến hóa những thanh âm điện tử hiện đại, tươi mới với bộ đàn dây, điện cơ để tổng hòa thành bữa tiệc sống động trong hòa âm phối khí. Tuy chỉ có 6 ca khúc, nhưng Võ Thiện Thanh đã vận đến bộ hòa âm và tiết tấu, nhạc cụ của nhiều genres nhạc khác nhau như Trip Hop, Electionica, Techno Pop, Funk Rock, Soul… Tất cả hòa trộn nhịp nhàng cùng nhau để tạo nên những âm thanh biến ảo, đầy tính trải nghiệm, chiêm nghiệm và khai phá.
Sự trưởng thành về giọng hát của Diva tiệm cận thứ 5
Điểm nổi trội nhất khiến công chúng luôn nhớ về Nguyên Thảo là giọng hát trời phú, được xem là tiệm cận Diva thứ 5, chuyên trị các dòng nhạc sang trọng. Qua album Nụ cười này, khán giả càng thấy rõ sự trưởng thành về cả kỹ thuật lẫn vocal của nữ ca sĩ, xứng đáng cho hành trình 16 năm.
Võ Thiện Thanh mở đầu album bằng màu tinh khôi, sớm mai trong những thanh âm rộn ràng của ca khúc Sương cỏ. Để tôn lên sự tinh khôi của bài hát, Nguyên Thảo chủ động dùng mixed voice cận cao ở C5, C#5 trong âm sắc rất sáng, đẹp, đặc biệt vuốt light mixed sáng rực như tia nắng sớm thổi bừng không gian nghệ thuật lên. Cách phrase vẫn mang đậm signature Nguyên Thảo, với chất Blues/Jazz phiêu lãng, ảo mộng hơi Vintage. Nhưng bên cạnh đó, nữ ca sĩ vẫn toát được chất trẻ trung, tươi mới, qua một số đoạn run/riff ngẫu hứng nhẹ đậm màu R&B, kèm theo chút phá cách ở vocal fry và baby voice.
Tới ca khúc Nhớ em, Nguyên Thảo đẩy cảm xúc mạnh hơn với cách hát nội lực đậm chất Rock. Cô dùng nhiều chest voice hơn và đẩy lên tận D5, hold belting A4, chạy legato từ G#3 tới Bb4 rồi lên A4 nửa giọng một cách mượt mà.
Như đã nói, 16 năm là một chặng đường trưởng thành và kỹ thuật và vocal của Nguyên Thảo để ngày một điêu luyện hơn, với hàng loạt technique khó nhằn. Và những kỹ năng vocal tiệm cận Diva đó được Nguyên Thảo thể hiện rõ nét trong ca khúc Dã quỳ. Là một nữ cao nhưng ngay mở đầu ca khúc, Nguyên Thảo đã phrase quãng thấp F3 dễ dàng, melisma riff xuống trầm với tốc độ rất nhanh, agility linh hoạt. Head voice của Nguyên Thảo cũng khá linh hoạt khi vibrato tần số nhanh, đậm tính jazzy. Cô có thể chạy vocal runs head trên F5 và hold Eb5 khá đẹp. Nữ ca sĩ còn vận dụng cả cách nhấn nhịp, scat singing, nhấn note của các bậc thầy nhạc Soul như Aretha Franklin, Chaka Khan… Tuy nhiên, những "bung lụa" về kỹ thuật này không phải trưng trổ thanh nhạc mà rất quyện với nhạc, thể hiện được nhiệt huyết, căng tràn, khát khao, đam mê của tuổi trẻ, yêu đương.
Sau những thăng hoa căng tràn nhựa sống, Nguyên Thảo khiến không gian âm nhạc trôi vào phiêu lãng theo ca khúc Những đứa trẻ trên thiên đàng. Cô sử dụng rất nhiều falsetto kèm legato để thể hiện sự ma mị, legato trên nasal voice, hát piano nhỏ dần rồi tắt lịm. Airy voice được hát trên cả quãng trầm để khơi mở cảm xúc trắc ẩn.
Tới hai ca khúc cuối là Nụ cười và một hôm bỗng nhớ, Nguyên Thảo vẫn tận dụng triệt để lối hát airy voice để hòa vào không gian âm nhạc.
Sự trưởng thành trong giọng hát Nguyên Thảo không chỉ thể hiện qua kỹ thuật (dùng nhiều kỹ thuật hiện đại) mà còn ở lối hát thông minh, biến hóa, đầy trải nghiệm. Khác với lối hát tròn trịa trước đây, Nguyên Thảo ở Nụ cười là một nghệ sĩ biết dùng vocal như một nhạc cụ để hòa vào tác phẩm, thay đổi sắc thái liên tục qua từng hòa thanh, điệu nhạc, lúc như cô gái mới lớn, lúc đầy suy tư trưởng thành, khi phảng phất chất Indie của Bjork. Có lẽ sự trở lại này mới thực sự là một bản ngã mới của Nguyên Thảo, một khởi đầu hành trình âm nhạc mới.