Tôi là một cô gái có ngoại hình bình thường, chỉ tốt nghiệp cao đẳng, rất khó xin được một công việc tốt. Vì vậy sau khi tốt nghiệp, tôi không theo ngành đã học mà xin vào làm công nhân ở một công ty gần nhà với mức lương 10 triệu/tháng.
Vào làm chưa được bao lâu thì tôi quen chồng nhờ bạn bè mai mối. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, ăn nói khéo léo lại cùng xuất thân ở vùng quê nghèo khó, bố mẹ đều là nông dân. Vậy nên giữa chúng tôi có nhiều sự đồng cảm. Quen nhau được 1 năm thì tôi dắt anh về nhà ra mắt, bố mẹ tôi khá ưng ý. Còn về gia đình anh, tôi cũng không có gì để lăn tăn cả, bởi ngay từ ngày đầu về ông bà đã đón tiếp tôi rất nhiệt tình, chu đáo.
Nửa năm sau ngày gặp đầu tiên với gia đình, hai chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, dưới sự chúc phúc của người thân và bạn bè.
Cưới xong vợ chồng tôi không ra ngoài ở riêng mà quyết định chuyển về sống chung cùng với bố mẹ chồng. Vì sống ở nhà chồng nên tôi luôn cố gắng làm tròn bổn phận của người vợ, người con dâu, luôn quan tâm tới nhà chồng. Mẹ chồng tôi sức khỏe không tốt, nên phần lớn việc trong nhà đều là tôi làm.
Nhà chồng có hai chị em, chị chồng ở trên thành phố, gia đình chị có thu nhập tốt hơn gia đình tôi rất nhiều. Thỉnh thoảng có dịp về thăm bố mẹ, hai chị em mới có thời gian nói chuyện với nhau. Tôi và chị chưa có bất kỳ điều gì không hài lòng về nhau, lúc nào chị cũng nói xem tôi như em gái của mình vậy.
Một năm sau, gia đình tôi rất vui mừng khi biết tôi đang mang thai con đầu lòng. Chị chồng khi biết tin liền gọi điện về thông báo rằng sẽ gửi cho tôi mấy bộ đồ bầu mặc cho dễ chịu. Tôi đã rất háo hức cho đến ngày nhận được hộp quà chị chồng gửi về, mở ra bên trong chỉ thấy quần áo cũ chứ không phải mới như tôi tưởng tượng.
Lúc này chị mới nhắn bảo tôi rằng: "Đây là mấy bộ đồ bầu cũ ngày trước chị mặc, chị bầu bí mà khỏe lắm nên em chịu khó mặc lại lấy vía". Nói thật, bản thân tôi không phải là người ham mê vật chất, nhưng vợ chồng anh chị giàu có mà lại cho em dâu đồ cũ như thế khiến tôi không khỏi chạnh lòng tủi thân.
Đã vậy không hiểu sao từ ngày mang bầu tôi hay bị dị ứng, mẩn đỏ hết người. Vì chị chồng có kinh nghiệm sinh trước nên tôi đã chụp ảnh nhờ chị tư vấn xem nên dùng loại thuốc nào cho hợp lý. Ai ngờ đến chiều tối chị chỉ vào thả like rồi chẳng nói gì khiến tôi buồn bực lắm.
Vì quá khó chịu, tôi than phiền với chồng, thấy vậy chồng tôi không những không đứng về phía tôi mà ngược lại còn trách tôi suy nghĩ linh tinh, đừng làm to chuyện mà sứt mẻ tình chị em trong nhà.
11 giờ đêm, vợ chồng tôi đã đóng cửa chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe tiếng gọi từ bên ngoài. Chồng tôi đi mở cửa thì thấy bên ngoài là chị chồng.
Vào nhà, chị đưa cho tôi một túi đồ, bên trong là các loại vitamin, canxi, sữa bầu... Chị bảo do công việc buổi chiều chị bận nên buổi tối chị mới qua nhà đưa cho tôi được, chị còn không quên dặn tôi chịu khó ăn uống tẩm bổ, giữ tinh thần thoải mái để đón con chào đời khỏe mạnh... Sau đó chị rút từ trong túi ra một xấp tiền, lúc này chị nhẹ nhàng mà nói với tôi: "Do chị ở xa không thể thường xuyên về thăm em được, 50 triệu này là tiền chị chuẩn bị để em đi đẻ, em cứ nhận lấy coi như chị cho cháu nhé".
Nghe những lời nhắn nhủ của chị chồng, tôi cảm động rơi nước mắt, lúc này tôi mới hiểu ra chị không hề tính toán, keo kiệt với tôi ngược lại còn âm thầm lo cho tôi rất chu đáo. Nghĩ thế, tôi lại tự trách mình hiểu sai về chị. Đúng là so với chị, tôi còn nông cạn quá!