Gia đình hạnh phúc
Người đàn ông tên Bành Thuận cưới vợ năm 24 tuổi sau một buổi hẹn hò mai mối. Dù không có thời gian tìm hiểu yêu đương song mối quan hệ hai vợ chồng vẫn rất tốt đẹp. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi vẫn chưa có mụn con nhưng Bành Thuận vẫn hết mực thương yêu vợ, chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn cả. Tuy vậy, vợ anh vẫn luôn than thở rằng, không thể sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh, đó là một điều vô cùng đáng tiếc.
6 năm sau, mẹ già của Bành Thuận bất ngờ mang về một bé gái mới một tháng tuổi. Bà cụ nói rằng đó là một đứa bé bị bỏ rơi nhặt được trên đường và nhờ hai vợ chồng chăm sóc thật tốt cho cô bé. Kể từ khi có sự xuất hiện của đứa bé, anh chàng rất vui, suy nghĩ suốt hai ngày trước khi đặt tên cho đứa trẻ là Bành Anh.
Sự xuất hiện của Bành Anh khiến gia đình Bành Thuận tràn ngập tiếng cười. Đặc biệt khi cô con gái bắt đầu nói chuyện, gọi bố, anh càng thấy hạnh phúc và có động lực làm việc chăm chỉ hơn. Mặc dù gia đình không khá giả nhưng hai vợ chồng luôn yêu thương và cố gắng cho con cuộc sống tốt nhất.
Thế nhưng khi con gái bước vào tuổi dậy thì nổi loạn, cô nàng không còn ngoan ngoãn mà thường xuyên cãi lại vợ chồng Bành Thuận.
Việc học của cô sa sút. Vợ Bành Thuận bất ngờ qua đời vì bệnh ung thư khi con gái 14 tuổi. Thương con không có mẹ, Bành Thuận càng chiều chuộng mà thiếu sự nghiêm khắc với con. Điều đó khiến cô con gái ngày càng ngỗ nghịch. Đỉnh điểm, cô trốn học khiến bố tức giận, hai người cãi nhau đến mức hàng xóm cũng phải đến can ngăn. Lúc ấy, cô con gái Bành Anh thấy mọi người đều cùng bố chỉ trích mình nên tức giận bỏ chạy ra ngoài.
Đến tối con gái vẫn chưa về, dì hàng xóm liền tới an ủi, trò chuyện động viên Bành Thuận. Hai người nói chuyện rất lâu, dì đột nhiên nhắc đến việc nhận nuôi Bành Anh. Bất ngờ là vào lúc này, giọng nói của Bành Anh đột nhiên vang lên từ phía sau: "Ba, con thật sự không phải con ruột của ba sao?". Nhìn thấy Bành Anh khóc đến đỏ mắt, Bành Thuận rất đau lòng nói: "Sao con lại quan tâm đến chuyện này? Dù sao con vẫn là con gái ruột của bố và mẹ, điều này sẽ không bao giờ thay đổi!"
Kể từ ngày đó, Bành Anh đột nhiên trở nên ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn rất nhiều, đồng thời cô cũng trở nên rất nhạy cảm. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, cô quyết định nghỉ học và đi làm để giảm bớt áp lực kinh tế cho bố. Cô lên thành phố đi làm với người họ hàng. Nhưng không lâu sau, gia đình không thể liên lạc với cô nữa. Bành Thuận không tìm thấy cô nên đã báo cảnh sát.
Ông bố Bành Thuận tìm con gái suốt 3 năm cuối cùng cũng nhận được tin vui từ cảnh sát.
Qua đó, anh biết được con gái đã bị bắt cóc và đưa đến vùng núi Tứ Xuyên. Ngày hai bố con gặp lại nhau, Bành Thuận không ngờ được, con gái lại bênh người bắt cóc. Cô khóc và nói với cảnh sát: "Đừng bắt chồng và mẹ chồng tôi. Tôi tự nguyện ở đây. Họ không có lỗi gì". Lời này vừa nói ra, Bành Thuận lập tức sửng sốt, cảnh sát có mặt cũng rất kinh ngạc.
Bành Thuận lo lắng rằng con gái vì quá sợ hãi mà không dám nói ra sự thật nên nhanh chóng an ủi cô: "Con gái yêu, đừng sợ. Bố và cảnh sát đang ở đây, họ sẽ không dám đánh con đâu". Bành Anh vẫn đang nức nở giải thích: "Bố, con thật sự tự nguyện ở lại đây…".
Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Bành Anh đã kể chính xác những gì đã xảy ra năm đó. Cụ thể, Bành Anh được người họ hàng đưa đến làm bồi bàn phục vụ ở quán lẩu. Nhưng hoạt động kinh doanh của quán không tốt nên nhân viên trong cửa hàng luân phiên bị cắt bớt ngày làm việc. Khi đó, một đồng nghiệp hỏi Bành Anh có muốn cùng cô về quê ở Tứ Xuyên chơi không. Bành Anh đồng ý.
Sau bữa tối, người đồng nghiệp này bất ngờ bán Bành Anh cho gia đình Lưu Chí với giá 30.000 nhân dân tệ (hơn 105 triệu đồng). Bành Anh hoảng sợ khóc lóc ầm ĩ muốn về nhà. Mẹ của Lưu Chí nói rằng có thể rời đi, nhưng cần phải trả lại cho họ 30.000 nhân dân tệ. Bành Anh nghĩ đến việc gọi điện cho bố nhưng lại thấy rằng, việc làm nông vất vả nên gia đình cô không thể tiết kiệm được 3.000 nhân dân tệ trong một năm.
Bên cạnh đó, Lưu Chí đã nhẹ nhàng nói: "Nếu em bằng lòng ở lại nhà anh, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, sẽ không ép em làm gì cả. Nếu sau này em còn muốn rời đi, anh sẽ để em đi tìm người nhà đem tiền chuộc đến". Lưu Chí có nước da ngăm đen, mắt nhỏ nhưng cao ráo, ưa nhìn, mới ngoài 20 tuổi. Bành Anh không ghét anh nên cô đồng ý ở lại.
Lưu Chí và mẹ chồng rất tốt với Bành Anh nên cô bằng lòng ở lại, sinh con cho chồng. Giờ đây, con của Bành Anh đã hơn một tuổi, cô sống rất hạnh phúc và hoàn toàn không muốn rời đi.
Vụ việc sau đó kết án chị đồng nghiệp lừa dối và bán Bành Anh 8 năm tù và bị phạt 90.000 nhân dân tệ. Còn gia đình Lưu Chí đáng ra phải chịu mức án gần ba năm tù nhưng Bành Anh liên tục cầu xin, đảm bảo gia đình anh chưa bao giờ đánh đập hay ép buộc cô và cô sẵn lòng ở lại. Cuối cùng, cảnh sát chấp nhận gia đình Lưu Chí chỉ cần giáo dục tại địa phương.