Câu chuyện trên chuyến tàu cao tốc
Trên một chuyến tàu cao tốc trở về nhà, một gia đình ba người ngồi cùng nhau. Cậu con trai khoảng 10 tuổi mua ba suất cơm, vui vẻ nói với bố: “Con mua ba suất cơm với ba hương vị khác nhau, trong đó có một suất gà Kung Pao, là suất đắt nhất đấy ạ”.
Không ngờ, khi người mẹ vừa đi vệ sinh trở lại và nhìn thấy ba suất cơm, bà liền nổi giận: “Con mua nhiều cơm thế làm gì, 100 tệ mẹ đưa mà con tiêu hết sạch à? Bố mẹ không đói, con chỉ biết phung phí tiền. Giờ chúng ta mang cơm đi trả lại! Trả ngay!”.
Sau đó, người mẹ kéo cậu bé đang khóc nức nở đi trả lại hai suất cơm còn lại.
Bà cẩn thận đếm số tiền được trả lại, rồi nhét vào túi quần, không kiên nhẫn nói với con: “Suất này là của con, ăn mau đi. Mẹ kiếm tiền không dễ, cơm trên tàu cao tốc lại đắt thế mà mẹ vẫn mua cho con, tất cả là vì con cả”.
Cậu bé lặng lẽ ngồi tại chỗ, nước mắt rơi lã chã. Cậu không dám nói gì, vừa khóc vừa lặng lẽ đưa từng thìa cơm lên miệng.
Nhìn cảnh tượng ấy, những người xung quanh đều bàng hoàng. Cha mẹ cậu bé không phải là không đủ tiền để mua hai suất cơm kia, nhưng cách họ “giả vờ nghèo khó” để tiết kiệm tiền đã để lại một vết thương tâm lý sâu sắc cho đứa trẻ.
Thực ra, so với “giả vờ nghèo khó,” đáng sợ hơn chính là sự “nghèo nàn trong tâm hồn” của cha mẹ!
Có người từng nói: “Rất khó để một đứa trẻ có tấm lòng rộng mở lớn lên trong một gia đình tính toán chi ly. Và cũng rất khó để một đứa trẻ trở nên thanh tao, thuần khiết nếu lớn lên trong một gia đình tầm thường”.
Đúng vậy, những bậc cha mẹ quen với việc “giả vờ nghèo” chỉ biết tính toán vật chất bề ngoài, mà không nhận ra tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng tinh thần. Cha mẹ “nghèo trong tâm hồn” không thể nuôi dạy những đứa con thành đạt!
Cha mẹ nghèo trong tâm hồn
- Khiến cảm giác “mình không xứng đáng” bám lấy con cái
Một người kể lại: Gia đình cô không phải nghèo, có nhà, có xe, nhưng mẹ cô luôn nhồi nhét suy nghĩ “nhà mình rất nghèo, giờ không có tiền đâu” vào đầu cô từ nhỏ.
Hồi mẫu giáo, trong lớp mọi người đều thích búp bê Barbie, cô ấy muốn sờ thử búp bê của bạn nhưng bị nói: “Vậy thì bảo mẹ cậu mua cho đi”. Lúc đó, cô cảm nhận sâu sắc cảm giác tự ti dâng lên trong lòng.
Từ nhỏ cô phải mặc đồ nhái như “Adibas”, bị bạn bè chế giễu. Cô thích học nhảy nhưng mẹ không cho đăng ký học. Những món đồ chơi, tạp chí phổ biến trong lớp, mẹ chỉ nói: “Tiền không phải để mua mấy thứ nhảm nhí này”.
Trước khi vào đại học, cô chưa từng đi trung tâm thương mại. Sau này khi đi, cô cũng cảm thấy mình không xứng đáng ở nơi sang trọng như vậy. Khi hẹn hò, gặp phải người đàn ông ưu tú một chút, cô cũng không dám tiến tới, luôn cảm thấy mình không xứng đáng.
Một đứa trẻ từ nhỏ chưa từng được ăn ngon, dùng tốt sẽ dễ dàng tự ti và luôn nghĩ mình không xứng đáng. Đó là một chướng ngại lớn trên con đường trưởng thành của những đứa trẻ chưa chín chắn về tâm lý.
Một nhà văn từng nói: “Nếu một đứa trẻ từ nhỏ đã coi mình là người nghèo, cả đời nó sẽ mãi nghèo”.
Nghèo vật chất chỉ ảnh hưởng nhất thời, nhưng nghèo tâm hồn có thể ảnh hưởng cả đời. Vì áp lực từ sự nghèo nàn trong tâm trí chiếm dụng không gian não bộ, trực tiếp hạn chế tầm nhìn và tư duy của trẻ.
- Khiến tâm lý “tự bù đắp” ngấm sâu vào con cái
Vào thời của bố mẹ chúng ta, vì thiếu thốn vật chất và nhiều trách nhiệm, họ học được cách tiết kiệm và kiềm chế. Họ cho rằng việc để con mặc lại đồ cũ của anh chị hoặc của bố mẹ là điều quá tốt rồi.
Nhưng đối với một đứa trẻ không hiểu gì, việc “không được mặc quần áo đẹp” hoặc “phải mặc đồ của bố” lại khiến cảm giác thiếu thốn ăn sâu hơn. Điều này giống như một con dao vô hình kìm hãm khát vọng của trẻ.
Khi trưởng thành, cô gái trong câu chuyện phía trên nhận ra mình có tâm lý “bù đắp quá mức.” Cô điên cuồng mua quần áo, không chỉ để bù đắp thiếu thốn vật chất mà còn để khỏa lấp sự giáo dục và quan tâm mà bố mẹ đã không dành cho cô thời thơ ấu.
Nhà phân tích tâm lý nổi tiếng người Áo Alfred W. Adler, trong tác phẩm Hiểu về con người, đã sử dụng cơ chế tâm lý bù đắp quá mức để giải thích nhiều hiện tượng:
“Nếu một đứa trẻ có khiếm khuyết thể chất hoặc tự ti chủ quan, phong cách sống của nó sẽ nghiêng về bù đắp hoặc bù đắp quá mức cho khuyết điểm hay sự tự ti đó”.
Hiện tượng này không phải là hiếm. Có một thống kê vào ngày Quốc tế Thiếu nhi: Mỗi năm có 70 triệu người trưởng thành mua đồ chơi cho bản thân, trong đó 57% là thế hệ 9x, và hơn 30% là thế hệ 95. Một số người thậm chí chi hàng triệu tệ mỗi năm chỉ để mua đồ chơi.
Có người gọi hiện tượng này là “bù đắp mang tính trả thù thời thơ ấu,” nhằm mô tả sự trả thù cho những khát vọng bị kìm nén khi còn nhỏ bằng cách bù đắp khi trưởng thành và có tự do tài chính.
Nghèo vật chất có thể vượt qua nhờ tinh thần phấn đấu và niềm vui lao động. Nhưng cha mẹ nghèo tâm hồn dù có giàu đến đâu cũng khiến con cái bất an vì thiếu hụt tình thương và giáo dục từ nhỏ.
Tình yêu tốt nhất là nuôi dưỡng sự giàu có trong tâm hồn trẻ. Cha mẹ thông minh không chỉ biết để lại tiền bạc mà còn là tình yêu, sự lạc quan, mạnh mẽ và ý chí vươn lên cho con cái!