LTS: Ước tính mỗi năm Việt Nam có khoảng 150.000 trường hợp mắc ung thư, càng ngày càng có nhiều "làng ung thư" xuất hiện trên khắp cả nước. Đằng sau mỗi hoàn cảnh gia đình có người bị ung thư luôn chứa đựng một câu chuyện tang thương...
Chúng tôi đã khởi đăng loạt phóng sự công phu về những gia đình quằn quại, lụi bại vì ung thư ở Việt Nam. Kính mời Quý độc giả trở lại trang báo để theo dõi.
Chất chồng đau thương
Sau khi người con út và người con thứ hai bị tử thần ung thư bắt đi thì số phận lại tiếp tục khiến người con thứ ba của bà Tuất là anh Đỗ Văn Quy phải chết. Anh Quy sinh năm 1972, em trai anh Luyện.
Anh vốn là lực điền, sớm tối tất tả với việc đồng áng. Chỉ sau ngày anh Luyện mất được vài tháng, anh Quy thấy trong người mệt mỏi, lo sợ mơ hồ, anh vội vã đi viện.
Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẳng nói anh bị bệnh gì, chỉ bảo anh phải nằm viện điều trị. Vật vã ở viện chừng nửa tháng thì các bác sĩ bảo phải mổ.
“Đến khi ấy các bác sĩ mới nói cho gia đình biết tình trạng bệnh tình của nó. Trước đó, có lẽ biết gia cảnh nhà tôi nên họ giấu”, bà Tuất kể.
Theo bà Tuất, chuẩn bị làm thủ tục mổ các bác sĩ mới thông báo cho gia đình biết anh Quy bị ung thư tụy. Khi vết mổ liền, anh Quy được cho ra viện.
Về nhà, thấy sức khỏe anh Quy có phần ổn định, mọi người trong nhà đã ấp ủ mừng thầm. Ai cũng hi vọng tai ương bởi xót thương mà không tìm đến gia đình mình nữa.
Nhưng rồi, hi vọng mong manh ấy cũng vụt tan như bong bóng xà phòng.
Về nhà, vài tháng sau, bởi biến chứng của bệnh tật, anh Quy thấy mắt mình mờ dần rồi mù hẳn. Leo lét như đèn trong bóng tối được vài tháng nữa thì anh trút hơi thở cuối cùng vào đầu năm 2012.
Bà Tuất bảo, khi còn sức khỏe, anh Quy con bà chỉ biết chí thú làm ăn. Thế nhưng, chỉ hơn năm ngã vào trọng bệnh, vừa chữa ung thư vừa chữa mắt thì bao nhiêu tích cóp trước đây đã ra đi sạch bách.
Ước mong được chết thay con
Người ta bảo phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Câu nói này ám ảnh bà Tuất ngay từ khi anh Luyện, con thứ hai của bà bị tử thần ung thư bắt đi.
Bởi thế, khi anh Quy, con thứ ba của bà cũng vì bạo bệnh ung thư mà đi theo anh em, bà Tuất đã nghĩ đến những chuyện tâm linh huyễn hoặc.
Căn nhà bà Tuất xập xệ nhưng không có người tu sửa.
Bà bảo, bà không phải là người mê tín nên khi nhiều người nói đất nhà bà phong thủy xấu hay chuyện mộ tổ tiên bị động nọ kia bà đã không tin. Tuy nhiên, bà vẫn dằn vặt mình với một câu hỏi mà chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời.
“Vợ chồng tôi, ông bà tôi, bố mẹ tôi, cả nội cả ngoại đều ăn ở hiền lành, đức độ thế mà sao tới đời các con tôi lại vô phúc vậy!?”, bà Tuất xúc động.
Câu hỏi đau đớn ấy lại một lần nữa làm bà Tuất chết lịm khi người con cả, anh Đỗ Văn Huấn, sinh năm 1967 cũng không thoát được bàn tay tàn độc của ác quỷ ung thư. Anh Huấn mất hồi tháng 9 năm ngoái.
Như người em trai út, anh Huấn cũng bị ung thư gan và phổi. Anh nhắm mắt lìa đời chỉ sau có 6 tháng phát bệnh.
“Như các em nó, gia đình cũng đưa nó đi khám, chữa trị khắp nơi. Thuốc Tây, thuốc nam đủ cả, kể cả chữa mẹo nữa. Ai mách gì thì chữa đấy, thế nhưng tất cả đều bất lực”, bà Tuất nhớ lại.
Khi anh con cả, chỗ dựa tinh thần cho cả nhà vướng vào trọng bệnh, bà Tuất không còn thiết sống nữa. Bà bảo, trước đó, ngay khi người con đầu yểu mệnh, bà đã ước một phép màu nhiệm là bà có thể hoán đổi mạng mình cho con.
Mong ước đau đớn ấy cứ lặp đi lặp lại và tới khi người con cả cũng sa vào vũng lầy ung thư kinh hãi thì bà chỉ muốn chết theo con. “Chỉ có chết thì đời tôi mới hết đau, hết khổ anh ạ”, bà Tuất thểu não.
Như xác không hồn
Anh con cả mất, bà Tuất thấy mình chỉ còn cái xác không hồn. Dù con cháu hết lời an ủi động viên nhưng sáng cũng như tối mọi người chỉ thấy bóng bà lặng lẽ.
Nhà có 5 người con trai mà chỉ trong vài năm, tử thần ung thư đã nhẫn tâm bắt đi 4, nên tất thảy trông chờ, hi vọng của gia đình đổ dồn vào người con trai cuối cùng, anh Đỗ Văn Hoạch, sinh năm 1974, con trai thứ ba của bà Tuất.
Nhưng rồi, bà Tuất bảo, tạo hóa nghiệt cay, cứ thích đùa giỡn trên đỗi đau đớn tột cùng của bà và mọi người trong gia đình.
Sau Tết vừa rồi, thấy người mệt, anh Hoạch hốt hoảng tới viện. Và, điệp khúc “ung thư” lại được các bác sĩ nhắc lại với người con trai cuối cùng ấy. Anh Hoạch bị ung thư gan, các bác sĩ bảo phải mổ.
Phẫu thuật xong, anh Hoạch được viện cho về với lời dặn là phải nghỉ ngơi để bảo đảm sức khỏe. Tuy nhiên, bấn loạn trong đống nợ nần, anh Hoạch chẳng nghỉ. Cứ khi nào không phải đến viện khám thì anh lại lụi cụi ngoài đầm cá cách nhà hơn cây số.
“Nó chăm lắm, cứ cặm cụi làm suốt ngày. Nhà gần nhưng chẳng mấy khi nó về, cứ ở miết ngoài đầm thôi, khuyên nó nghỉ ngơi mà đâu có được”, bà Tuất chia sẻ về người con trai cuối cùng của mình.
Lưng còng gánh nợ
Nhắc đến chuyện nợ nần, bà Tuất bảo, ở xóm này, nhà bà “được tiếng” là… Chúa Chổm. Sau đợt vướng vào đại họa lại mất đi trụ cột nên gia đình các con bà ai cũng còng lưng gánh nợ.
“Toàn vay hàng xóm láng giềng thôi, mỗi người vài trăm, vài triệu. Họ thấy gia đình mình thế họ thương nên nhắm mắt cho vay thôi”, bà Tuất chia sẻ.
Bản thân bà Tuất bây giờ cũng nợ tới gần trăm triệu đồng. Tiền ấy bà vay để lo chạy chữa cho các con mình.
“Tôi biết mọi người thương mới cho vay nên áy náy lắm. Không trả được nợ thì khác nào phụ lòng tốt của mọi người”, bà Tuất bùi ngùi.
Mong muốn là vậy nhưng bà Tuất cũng chẳng biết làm thế nào để vơi bớt món nợ khổng lồ đang nặng mang. Năm nay tuổi đã 73, bà thấy sức mình đã cạn. Thôn có nghề đan lát, tuy tay run, mắt mờ nhưng bà vẫn cố gắng chẻ lạt thuê.
Sức yếu nhưng bà Tuất vẫn phải còng lưng lao động để kiếm tiền trả nợ.
Cứ chẻ được 100 cái lạt thì bà được thù lao là 3 nghìn đồng. Bà bảo, tước lạt tướp tay thì mỗi ngày bà cũng chỉ kiếm được chừng 10 ngàn. Ăn uống tằn tiện hết mức thì số tiền bỏ ra cũng chẳng được là bao.
“Ông trời có cho tôi sống đến cả trăm tuổi chắc tôi cũng không trả hết được nợ. Mà chắc gì… Tuổi này giời cho sống ngày nào thì biết ngày ấy thôi”, bà Tuất ngập ngừng.
Bà Tuất kể, bà vừa mới đi viện về chừng nửa tháng. Bà đi chữa mắt. “Ở viện, thấy nhiều người tuổi cũng như tôi. Nhưng, họ đi khám có cả bầy con chạy theo dìu đỡ. Còn tôi thì… Nghĩ mà tủi thân lắm anh ạ”, bà Tuất mắt lệ nhạt nhòa.
Nhắc chuyện nhà đông con trai mà hóa neo đơn, bà Tuất lật đật dẫn tôi lên căn nhà ngang ở ngay kề nơi bà ở. Vừa lập bập bước bà vừa bảo: “Chỗ tôi ở bây giờ là cái bếp đấy. Còn nhà chính đây này. Nhưng nó mục mọt hết rồi”.
“Ở trên đó thì không biết nó sập lúc nào nên tôi phải chuyển xuống bếp đấy. Giá gia đình tôi không vướng họa, giá các con trai tôi còn sống thì chúng đã sửa lâu rồi chứ chả để thế này”, bà Tuất xót xa.
Tôi chào bà Tuất ra về khi trời đứng bóng. Vừa tiễn khách cổng bà Tuất đã vội vào đem đám lạt vừa chẻ ra phơi.
Nhìn dáng bà lão lụi cụi, lặng lẽ giữa cái nắng hanh hao mà tôi không thể cầm lòng. Ở đời, nhiều người từng nếm trải niềm đau nhưng nỗi đau của người mẹ liên tiếp mất con kia thì không gì sánh nổi.
Nguồn nước ô nhiễm, nguyên nhân gây bệnh ung thư ở Lũng Vị?
Khi tai ương liên tiếp dội xuống nhà, bà Tuất chỉ biết than vãn rằng nhà mình vướng vào vận rủi và không biết cụ thể nguyên do vì đâu mà các con bà lần lượt phải chết.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, sở dĩ vài năm gần đây Lũng Vị được coi là “rốn” ung thư của Hà Nội bởi đây là rốn nước, là vùng trũng nhất của thủ đô.
Là vùng trũng nên nước thải ở quanh vùng (cả sinh hoạt và sản xuất) đều đổ dồn về đây khiến nguồn nước nơi này bị ô nhiễm trầm trọng và đây chính là nguyên do dẫn tới những căn bệnh hiểm nghèo, trong đó nhức nhối nhất là ung thư.
Thêm nữa, từ lâu Lũng Vị có mây tre đan truyền thống. Việc sử dụng lượng lớn hoá chất lưu huỳnh (diêm sinh) trong quá trình sản xuất, theo các chuyên gia y tế cũng có nguy cơ lớn gây nên các bệnh hô hấp và ung thư.
Có thể lượng lưu huỳnh này được phát tán theo đường không khí, cũng có thể ngấm xuống đất, kết hợp với các nguồn ô nhiễm khác gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân.
Theo kết quả điều tra của dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ cấp nước sinh hoạt cho một số làng ung thư của Việt Nam” do Bộ TN&MT thực hiện thì Lũng Vị là 1 trong 10 làng có nguồn nước ô nhiễm nặng nhất cả nước.
Nước sạch cho sinh hoạt, đó là mong mỏi lớn nhất của người dân Lũng Vị lúc này.
Mọi sự quan tâm, giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.
Tài khoản: 1912.832.546.5015
Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.
(Còn nữa)