1. Mới đây, trên trang The Player's Tribune, Mario Goetze - ngôi sao ghi bàn thắng "quý hơn vàng" đưa đội tuyển Đức vượt qua Argentina ở trận chung kết World Cup 2014 giành chức vô địch, có để lại bài viết mang tựa đề "Cảm ơn". Trong đó là lời tâm sự về bàn thắng để đời ấy, và ngạc nhiên thay, đằng sau hào quang lấp lánh, là những nỗi đau mà có vượt qua được nó, thì mới có thể trưởng thành.
"Cuộc sống quả là kỳ lạ. Người ta cứ nói mãi về kỳ World Cup năm ấy, và về bàn thắng của tôi trong trận chung kết, mà quên hẳn đi rằng giải đấu ấy với tôi khốn kiếp đến thế nào, cho đến tận những phút cuối cùng. Người ta quên rằng tôi bị thay ra ngay sau hiệp 1 ở trận vòng 1/8 gặp Algeria. Nhưng tôi thì không quên nổi. Tôi không được xếp đá chính trong trận tứ kết gặp Pháp. Tôi thậm chí còn không được ra sân ở trận bán kết gặp Brazil.
Tôi ước gì tôi có thể nói rằng mình trưởng thành hơn từ những điều đó. Nhưng không phải thế. Đấy chắc chắn là những ngày suy sụp nhất của đời tôi. Tôi chẳng thể bấu víu vào bất cứ điều tích cực nào ở đấy cả. Trước trận chung kết ấy, tôi đã hoàn toàn suy sụp", người hùng của nước Đức hồi tưởng lại.
Bàn thắng của Goetze tại chung kết World Cup 2014
"Cuộc sống, đúng là chả điều gì có thể nói trước được. Bạn biết không, người ta cứ nói mãi về bàn thắng ấy, chưa bao giờ ngừng nói về nó mỗi khi nhắc đến tôi. Nhưng đối với bản thân tôi, bàn thắng là phần ít quan trọng nhất. Tung cú sút ghi bàn ấy ư? Tôi đã làm cả nghìn lần như thế rồi.
Bàn thắng đó là kết quả của việc tôi bừng tỉnh trong căn phòng khách sạn, gạt sự suy sụp sang một bên, lao đầu vào tập luyện như điên cho trận chung kết năm ấy".
2. Trừ "bàn thắng vàng" trong trận chung kết World Cup gần 5 năm về trước ra, những gì Mario Goetze tâm sự có vẻ rất giống với những điều mà Công Phượng đang phải trải qua. Chân sút người Đô Lương đang trải qua những tháng ngày gian khó nhất của sự nghiệp, của cuộc đời ở một đấu trường quan trọng nhất mà mình cần chinh phục.
Đằng sau những bức ảnh vui vẻ đi uống trà sữa hay những khoảnh khắc bông đùa bên cạnh những người đồng đội, đằng sau vẻ rực rỡ của mái tóc màu vàng chóe là những phút giây căng thẳng, trầm cảm bởi những thất bại, từ chối truyền thông, để nếm trải những đắng cay tột cùng trong sự nghiệp của một cầu thủ. Như Mario Goetze ngày nào, Công Phượng đang trải qua những ngày suy sụp nhất của đời mình.
Đằng sau những khoảnh khắc vui vẻ này, là những cay đắng tột cùng.
Nhưng chẳng riêng gì Mario Goetze - người hùng nước Đức từng khiến siêu sao Lionel Messi phải khóc hận trong trận chung kết World Cup 2014 ấy, cả HLV Park Hang-seo lẫn bầu Đức cũng đều đã phải trải qua những tháng ngày "đỏ lửa", những tháng ngày buồn tủi, cô đơn và trầm uất với bóng đá, mà tưởng chừng như chẳng còn lối thoát nào.
HLV Park Hang-seo đã từng có "bàn thắng vàng" của mình, với kỳ tích tạo nên cùng đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2002 trong vai trò trợ lý HLV số 1, để rồi sau đó là 15 năm dập vùi ngay trên đất mẹ, đi hết từ thất bại này đến thất bại khác, để rồi nản lòng đến cùng cực, và không ít lần nghĩ đến chuyện nghỉ hưu, đầu hàng số phận.
Ngày chấp nhận sang Việt Nam, ông Park chẳng có gì trong tay, ngoài cái vinh quang của 15 năm về trước. Để mời một HLV như thế cầm đội tuyển Việt Nam, nếu không có sự "xé rào" của bầu Đức, chắc hẳn không ai dám quyết định thuê ông Park. Nhưng chính quyết định ấy lại tạo nên những kỳ tích không tưởng cho bóng đá Việt Nam.
Bầu Đức cũng từng có những ngày huy hoàng, được người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhắc đến như sự cứu rỗi của nền bóng đá từng ngập chìm trong thất vọng suốt gần 10 năm liền, với sự trỗi dậy của lứa U19 HAGL, với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... những thần tượng mới của bóng đá Việt Nam.
Nhưng ông chủ của HAGL cũng chẳng thiếu những ngày "đỏ lửa", với sự suy sụp sau những thất bại não nề của HLV Hữu Thắng với cả đội tuyển Việt Nam lẫn U22 Việt Nam. HLV Hữu Thắng là do bầu Đức chọn sau khi đuổi HLV người Nhật Miura. Hữu Thắng từ chức, bầu Đức cũng từ chức. Bóng đá Việt Nam nhuốm một màu tang tóc sau hàng loạt lời chỉ trích hướng về ông bầu phố Núi.
3. Giờ đây, cả Công Phượng, bầu Đức lẫn HLV Park Hang-seo đang đứng trước "trận chung kết" như Mario Goetze ngày nào, dù cho trận gặp đội tuyển Thái Lan ở King's Cup lần này chỉ là một trận giao hữu.
Nhưng đã 11 năm rồi, người Thái chưa từng biết thất bại trên sân nhà trước các đội bóng Đông Nam Á. Cũng 11 năm rồi, tính từ chung kết AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam chưa một lần thắng đội bóng được mệnh danh là "ông chủ của Đông Nam Á" này.
HLV Park Hang-seo, với khoảng thời gian không hề nhỏ sống cùng bóng đá Việt Nam hẳn biết được sự quan trọng của trận đấu này trên đất Thái. Ông từng đưa đội tuyển Việt Nam vượt ra khỏi đấu trường khu vực, với chức vô địch AFF Cup 2018, với thành công ở Asian Cup 2019, nhưng trực tiếp "bước qua" được Thái Lan ở cấp độ đội tuyển, với người hâm mộ Việt Nam mới chính là "bàn thắng vàng" như của Mario Goetze ngày nào.
Với Công Phượng, cũng soi chiếu vào những tâm sự đầy uẩn ức của Mario Goetze, chân sút người Đô Lương chắc hẳn khát khao được tỏa sáng trong trận đối đầu với người Thái này biết bao. Một trận đấu thành công, một chiến thắng, một bàn thắng vào lưới Thái Lan sẽ là sự cứu rỗi tuyệt vời cho những ngày tháng "đỏ lửa" trên đất Hàn, sẽ để lại sau lưng nỗi tuyệt vọng, những phút giây suy sụp nhất của cuộc đời, để người ta lại thấy một Công Phượng của ngày nào.
HLV Park Hang-seo đã chuẩn bị sẵn sàng cho lần cuộc gặp gỡ lịch sử này. Bầu Đức đang nở nụ cười khi HAGL đang thay hoa ở V.League sau hơn 4 mùa bóng bết bát. Sẽ có không ít "đứa con cưng" của ông bầu phố Núi này góp mặt trong lần tập trung đội tuyển này, góp mặt trong trận cầu lịch sử với Thái Lan này.
Và với Công Phượng, họ - những người từng kinh qua những dập vùi của số phận, của miệng lưỡi người đời, của mặt trái đầy oan nghiệt của trái bóng tròn, đã sẵn sàng để ghi "bàn thắng vàng" của mình trước người Thái. Quả bóng giờ đã ở trong chân Công Phượng, như đường chuyền của Andre Schurrle cho Mario Goetze ngày nào. Một chạm đỡ ngực, một cú bắt volley tung lưới, để rồi ưỡn ngực rạng rỡ nào, Công Phượng!