Pokpung-ho IV (Bão Hổ IV) hay còn được phương Tây gọi bằng cái tên M2002 là chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) mạnh nhất hiện nay của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, được kỳ vọng đủ sức đối đầu với K2 Black Panther của Hàn Quốc.
Hiện tại thông số kỹ thuật của Pokpung-ho IV chưa thực sự rõ ràng, ước chừng trọng lượng của nó vào khoảng 45 tấn; kíp điều khiển 3 người; động cơ diesel công suất 1.000 mã lực cho tốc độ tối đa 60 km/h, tầm hoạt động 500 km; leo được dốc 60%; đi trên mặt phẳng nghiêng 40%; vượt vật cản cao 0,9 m; vượt hào rộng 2,8 m; lội nước sâu 1,2 m và lên tới 5 m khi có chuẩn bị.
Vũ khí là điểm đáng lưu ý nhất của Pokpung-ho IV, ngoài khẩu pháo chính 125 mm, chiếc xe tăng này còn được trang bị thêm súng máy hạng nặng KPV 14,5 mm (chứ không phải loại 12,7 mm thường thấy), các ống phóng tên lửa chống tăng (ATGM) AT-5, cùng tên lửa phòng không vác vai SA-16, có thể nói Bão Hổ IV đang sở hữu dàn hỏa lực phong phú nhất thế giới lúc này.
Xe tăng chiến đấu chủ lực Pokpung-ho IV trong một cuộc duyệt binh
Tuy nhiên ngoài khẩu súng máy 14,5 mm, ý tưởng lắp tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không phía ngoài tháp pháo của các nhà thiết kế Triều Tiên xem chừng khá kỳ lạ và bất hợp lý.
Hiện nay trên thế giới, xe tăng hiện đại đều sử dụng ATGM dẫn đường laser phóng qua nòng pháo chứ không ai dùng loại điều khiển bằng dây như AT-5 Spandrel. Kể cả khi được tích hợp với hệ thống điều khiển hỏa lực hợp nhất để pháo thủ có thể kích hoạt từ trong xe thì nó vẫn tỏ ra cồng kềnh và thừa thãi, chưa kể sức xuyên còn kém xa AT-11 Sniper.
Việc Triều Tiên đưa tên lửa chống tăng ra ngoài khiến nhiều người nhận định rằng chiến xa của họ không bắn được ATGM qua nòng pháo, hay đơn giản hơn là chưa chế tạo được loại đạn đặc biệt này.
Hỏa lực của Pokpung-ho IV rất đa dạng nhưng đồng thời cũng rất cồng kềnh
Tương tự đối với tên lửa phòng không SA-16, quan sát trên ảnh dễ nhận thấy nó sẽ đòi hỏi pháo thủ phải lộ diện bên ngoài tháp pháo để thực hiện thao tác ngắm bắn, do trên xe tăng không có phương tiện chuyên dụng để xác định mục tiêu (như radar cảnh giới).
Khi không còn sự bảo vệ của vỏ giáp, chiến sĩ sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm khi trở thành tấm bia hút đạn từ đối phương vì đầu dò tên lửa cần thời gian khá lâu để khóa mục tiêu. Hơn nữa nếu đối đầu trực diện, quả đạn vác vai này không đủ để giúp Pokpung-ho IV đánh trả trực thăng vũ trang tối tân như AH-64 Apache hay AH-1 Cobra có tầm bắn và trinh sát xa hơn nhiều.
Khi cần chống lại máy bay, có lẽ khẩu trọng liên KPV 14,5 mm còn tỏ ra hiệu quả hơn tên lửa phòng không vác vai SA-16. Thậm chí có ý kiến cho rằng chẳng thà mang ống phóng tên lửa rời để sẵn trong xe còn hơn gắn cố định trên tháp pháo.
Như vậy, mặc dù được coi là "xe tăng có dàn hỏa lực mạnh nhất thế giới" nhưng Pokpung-ho IV còn phải hoàn thiện nhiều mới đủ khả năng chiến thắng K2 Black Panther của Hàn Quốc.