Diễn biến mới nhất xung quanh quan hệ của HLV Hữu Thắng và VFF chính là những quan điểm khác nhau trong việc “xử” Văn Quyết.
Hữu Thắng cho rằng hành vi xô ngã trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh của Quyết đơn thuần chỉ là một “tai nạn nghề nghiệp”.
Anh cũng tỏ ý đặt niềm tin vào những lời Quyết tâm sự riêng với mình khi khẳng định sự cố ngoài ý muốn xảy ra là do Quyết vấp vào chân Gonzalo và “đổ” cả người vào trọng tài.
Và Hữu Thắng đặt niềm tin vào cầu thủ thì có gì là sai? Cầu thủ cũng là con người và bản thân Hữu Thắng cũng đã nếm đủ mọi vị ngọt, trái đắng trong sự nghiệp “quần đùi áo số”, anh cũng quá hiểu tính cách của các “ông vua sân cỏ” Việt Nam.
Nhưng VFF lại không nghĩ thế! Trong con mắt của VFF, Văn Quyết đã vi phạm vấn đề đạo đức. Và một cầu thủ có đạo đức không tốt thì không xứng đáng có mặt ở đội tuyển.
Điều đó là đúng! Nhưng VFF dựa vào đâu để khẳng định Văn Quyết có tư cách đạo đức không tốt? Băng ghi hình chưa đủ chứng minh, báo cáo của trọng tài và giám sát trọng tài cũng chỉ là ý kiến một chiều mà thôi, làm sao khiến cầu thủ tâm phục khẩu phục?
Ở đây, VFF tin vào những “cánh tay nối dài” của mình và muốn qua Văn Quyết để răn đe giới cầu thủ.
Cuối cùng thì VFF đã dùng cái quyền cấp trên, quyền “ông chủ” của mình để “buộc” Hữu Thắng phải chấp nhận sự thật không có sự phục vụ của Văn Quyết ở đội tuyển đợt này.
Cách làm này chẳng khác gì một “cú đánh” vào lòng tự tôn của Hữu Thắng – người đã khẳng định chắc như đinh đóng cột trong ngày ra mắt ở vị trí HLV đội tuyển:
“Tôi có một điều kiện tiên quyết khi đặt bút ký hợp đồng với VFF là tôi phải được toàn quyền quyết định về chuyên môn, chọn cầu thủ, trợ lý…”.
Và chuyện Hữu Thắng tỏ ý “trách móc” VFF tại cuộc trao đổi thông tin với báo chí sau buổi tập đầu tiên sáng 14.3 cũng hoàn toàn có lý!
Ở đây, đáng ra mọi chuyện sẽ “xuôi” hơn nhiều nếu Ban kỷ luật VFF khẳng định được tiếng nói của mình, thay vì chỉ biết “chạy theo” VFF.
Đáng ra cần có một cuộc đối chất giữa Văn Quyết và trọng tài, như cách họ đã làm khi cho Quốc Long (Hà Nội T&T) đối chất với phóng viên bị cầu thủ thóa mạ hồi năm 2012.
Đáng ra, ông Nguyễn Hải Hường – Trưởng ban kỷ luật VFF cần lên tiếng trước dư luận để nói rõ cái lý của Ban kỷ luật khi đưa ra án phạt “treo giò” 5 trận, phạt 15 triệu đồng với Văn Quyết thay vì tắt máy.
HLV Hữu Thắng: “Thời gian tới, đội tuyển đá có thắng, có thua. Tôi sẵn sàng nhận những lời góp ý, thậm chí là chê bai, sai tôi nhận ngay chứ không lảng tránh.
Chỉ mong rằng báo chí đừng vì ác cảm với tôi hay cầu thủ nào đó, hoặc một ai đó mà viết những thông tin không mang tính xây dựng.
Chúng ta cần hiểu rõ rằng tất cả chúng ta có mặt ở đây là để cùng nhau xây dựng một đội tuyển có chất lượng, đủ sức mang vinh quang về cho Tổ quốc”.
Cũng phải nói thêm rằng, câu chuyện tranh cãi xung quanh án phạt đối với Văn Quyết mà Hữu Thắng cho rằng điều đó làm cho ngày đầu chính thức cầm quân của anh “không suôn sẻ” chỉ là 1 trong số những lần “va chạm” giữa Hữu Thắng và VFF khoảng hơn 10 ngày qua.
Trước đó là câu chuyện triệu tập ngoại binh nhập tịch lên tuyển và Hữu Thắng đã phải nói cứng trước báo chí đại ý là sở dĩ anh không triệu tập ngoại binh vì họ chưa thuyết phục được anh về khả năng chuyên môn, chứ không chịu sức ép từ phía nào cả.
Rồi cả câu chuyện Hữu Thắng yêu cầu VFF phải tổ chức họp báo công bố danh sách đội tuyển trước giới truyền thông, chứ không thông tin kiểu “tin nhắn”, báo này biết, báo kia không biết.
Dưới thời Hữu Thắng, anh cũng muốn mọi thứ thật chuyên nghiệp khi không trả lời phỏng vấn ngoài sân mà phải vào phòng họp đàng hoàng sau những buổi tập của đội tuyển…
Tất cả những gì kể trên đều cho thấy Hữu Thắng rất “rắn”, đúng như cái chất của anh khi còn là cầu thủ. Cái “chất rắn” ấy đều hướng tới một mục đích duy nhất là xây dựng một đội tuyển chất lượng, đủ sức mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Phía trước, Hữu Thắng và VFF có lẽ sẽ còn “va chạm” thêm nhiều lần nữa, điều đó là bình thường!
Mọi thứ chỉ bất thường khi đằng sau những cú “va chạm” ấy, những người trong cuộc không nghĩ đến cái chung – cùng chung tay, góp sức xây dựng một đội tuyển mạnh – mà chỉ nghĩ đến cái tôi, thỏa mãn sự ích kỷ trong suy nghĩ của riêng mình!