Trong bất kì một trận đấu quốc tế nào của bóng đá Việt Nam, chỉ cần có cổ động viên đi theo, nhìn lên khán đài chúng ta đều bắt gặp băng rôn kêu gọi chiến đấu vì màu cờ sắc áo.
Khi nghi thức chào cờ bắt đầu, các cầu thủ đặt tay lên lồng ngực nơi thêu hình lá cờ đỏ sao vàng. Mặt hướng về quốc kì. Họ hát bài hát quốc ca.
Đó là những minh chứng cho việc quyết tâm chiến đấu vì niềm tự hào dân tộc.
Các cầu thủ trong một nghi thức chào cờ
Còn nhớ trong trận đấu thứ 2 tại SEA Games 28 vừa qua, có một khoảnh khắc khiến bất cứ trái tim một cổ động viên bóng đá Việt Nam cũng phải cảm động.
Mạc Hồng Quân có bàn thắng đầu tiên, họ lấy chiếc áo số 13 của Huỳnh Tấn Tài - người đang chấn thương sau trận đấu đầu tiên, giơ lên thật cao và ăn mừng. Điều này khiến Tấn Tài đã phải bật khóc sau trận đấu.
Tại BTV Cup năm 2013, một hình ảnh tri ân tương tự cũng diễn ra. Cũng là lứa U23, ăn mừng bằng cách chạy ồ ạt lên khán đài, nơi mà HLV Hoàng Văn Phúc đang ngồi vì chịu án phạt chỉ đạo.
Chúng ta cũng nhớ đến chiến thắng lịch sử AFF Cup 2008. Khi đó, ĐTQG đã có một khởi đầu bết bát, đá như mơ ngủ, chật vật cho qua trận đấu.
Nhưng khi đó, thật may mắn khi đội bóng có một người thầy như Henrique Calisto.
HLV Bồ Đào Nha là bậc thầy về tâm lí chiến. Chính ông đã "khích tướng" các cầu thủ bằng một câu nói đầy sức nặng: “Các anh đá thế này thì xấu hổ với chính dân tộc các anh”.
Nghe những lời ấy, ai có thể ngồi yên được? Thế rồi tuyển Việt Nam vượt qua tất cả những khó khăn để giành chức vô địch.
Hôm qua, U23 Việt Nam lại có một SEA Games nữa dang dở, những chàng trai trẻ bật khóc.
Cầu thủ U23 hôm qua cũng khóc vì những cố gắng không thành. Ảnh: Zing
Nước mắt mặn đắng như chứa đựng nỗi uất nghẹn dồn ứ từ sự đau đớn. Khóc vì không thể làm đem vinh quang về cho đất nước, khóc vì ước nguyện bao nhiêu năm chưa thành.
Chốc chốc, người ta lại nhớ đến giọt nước mắt của Công Vinh, tiếng gào thét xé lòng của Ngọc Hải hay hình ảnh cậu nhóc 20 tuổi Văn Toàn gục đầu khóc ướt đẫm lá cờ đỏ sao vàng trên tay...