Từ năm 2001, đã có những tay súng Duy Ngô Nhĩ-một cộng đồng Hồi giáo thiểu số ở vùng tự trị Tân Cương (tây bắc TQ)-chiến đấu ở Afghanistan.
TQ thì quy tội giết hàng trăm người ở nước họ trong hai năm qua, cho Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, một tổ chức ly khai Duy Ngô Nhĩ.
Theo báo New York Times, các quan chức Afghanistan đều hy vọng lợi dụng sự hiện diện của ly khai Duy Ngô Nhĩ ở nước mình, để tạo ra một “cái chốt chặn” giữa TQ với Pakistan vốn dung dưỡng, giúp đỡ Taliban trước đây và là đồng minh thâm niên của Bắc Kinh.
Trong năm qua, Cục an ninh quốc gia Afghanistan (NDS, cơ quan tình báo) liên tục nộp hàng chục người Duy Ngô Nhĩ cho TQ, nói đó là những tay súng chiến đấu ở nước họ và bị quân Afghanistan bắt sống.
TQ sợ 'khủng bố' Duy Ngô Nhĩ. Trong hình là ba kẻ khủng bố (áo vàng) người Ngô Duy Nhĩ bị kết án tử trong phiên tòa ở Tân Cương hồi tháng 6 vừa qua. Ảnh:CCTV/Reuters
Các quan chức phương Tây và Afghanistan rành nỗ lực này, nói NDS còn dựng hồ sơ dày để cấp chứng cứ cho TQ, rằng họ đã bám theo các tay súng Hồi giáo cực đoan này trở về trại luyện quân ở sâu trong Pakistan.
Hoạt động này là trọng tâm trong chuyến thăm Bắc Kinh bí mật của lãnh đạo NDS Rahmatullah Nabil, ngay trước khi Tổng thống Ashraf Ghani thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến TQ, theo các quan chức tham gia các cuộc đàm phán cho biết.
Rồi sau cuộc gặp tuần trước giữa tổng thống Ghani với Chủ tịch TQ Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, các quan chức TQ nói hai ông đồng ý chống lại quân khủng bố Duy Ngô Nhĩ.
“Trong lãnh vực an ninh, Tổng thống Ghani bày tỏ sự sẵn sàng và tích cực ủng hộ của Afghanistan, dành cho cuộc phòng chống của TQ đối với bọn khủng bố Phong trào Hồi giáo Đông Tukestan”, theo Reuters dẫn lời Kong Xuanyou, một quan chức Bộ Ngoại giao TQ nói sau cuộc gặp thượng đỉnh của hai ông Tập-Ghani.
Lãnh đạo NDS Nabil nói “đó là một thành tựu lớn”, về việc chính phủ TQ đã lắng nghe Afghanistan về “khủng bố Duy Ngô Nhĩ được đào tạo trong Pakistan”.
Ông nói trong một cuộc phỏng vấn trước chuyến thăm TQ gần đây nhất:
“Một số lớn người Duy Ngô nhĩ đã bị bắt, và khi điều tra, họ khai ra việc đã được huấn luyện ở đâu, như thế nào. Chúng tôi nghĩ họ tự chuẩn bị gây sự và đó là một vấn nạn lớn cho người TQ”.
Ông Nabil còn nói thêm: chính phủ mới Afghanistan đang “cố quản lý” vấn nạn này.
Một số chuyên gia nói nỗi sợ của TQ-các tay ly khai Duy Ngô Nhĩ có thể làm mọc thêm nhiều tổ chức khác-là bị “thổi phồng”, nhưng Afghanistan lại trông thấy cơ hội hưởng lợi mới, khi liên quân Mỹ và NATO sẽ rút nhóm quân cuối cùng vào cuối năm nay.
Afghanistan đang có nền kinh tế ọp ẹp, chính phủ chật vật chi tiền nên rất sốt ruột tìm nguồn tài trợ-đầu tư mới.
Xem ra tổng thống Ghani đã thuyết phục được ông Tập khi đến Bắc Kinh: TQ hứa giúp gần 330 triệu USD viện trợ đến tận năm 2017, một mức tăng vọt so với khoản 250 triệu USD mà TQ giúp Afghanistan trong 13 năm qua.
TQ còn nói họ tính đầu tư mạnh vào lĩnh vực thương mại, cùng với một khoản hỗ trợ an ninh tăng nhưng không nói chi tiết con số.
Các quan chức Afghanistan nói khoản giúp này sẽ vượt qua mức hỗ trợ hạn chế trước đây của Bắc Kinh, vốn tập trung vào chuyện phòng chống buôn lậu ma túy.
Đó là tin mừng cho Mỹ vốn muốn khuyến khích TQ nhận vai trò lớn hơn ở Afghanistan, thay vì TQ chỉ phăm phăm khai thác nguồn tài nguyên mỏ của nước này.
Từ lúc Anh ráng và thua chuyện khuất phục Afghanistan hồi thế kỷ 19, chuyện sa lầy vào một cuộc chiến tốn kém ở Afghanistan đã trở thành một nhiệm vụ “khó đỡ” đối với các cường quốc thế giới.
Liên Xô từng đưa quân tình nguyện qua Afghanistan đánh quân Hồi giáo Mujahideen những năm 1980 rồi rút quân. Cuộc chiến của quân Mỹ tại nước này vừa qua cột mốc 13 năm.
Nhưng hỗ trợ tiền nhiều cho Afghanistan, TQ sẽ chuốc liều nhiều hơn. Cho đến nay, chính phủ TQ chỉ toàn gặp rắc rối trong việc đầu tư hạn chế vào Afghanistan.
Khoản đầu tư nặng ký nhất cho đến nay của TQ là 3 tỉ USD giao cho tập đoàn luyện kim TQ đào một mỏ đồng ở khu vực phía nam Kabul vốn đầy quân khủng bố Taliban.
Đó là quả đầu tư 7 năm trước. Trong những năm sau, TQ hầu như chẳng đạt tiến độ nào, bị Taliban dọa tấn công cùng tình trạng làm ăn hỗn loạn ở Afghanistan.
Lời hứa của TQ là xây nhà cho dân làng phải di dời -giao đất làm mỏ và xây đường sắt cùng một nhà máy điện 400 megawatt cũng chưa thực hiện được.
Năm ngoái, các quan chức Afghanistan đã nói đến chuyện tái thương lượng hợp đồng này.