Nội chiến Ukraine qua tâm sự não nề của những người dân thường

Đức Huy |

Người dân thành phố Horlivka, thuộc Donetsk Oblast, kể về cuộc sống hàng ngày của họ giữa những trận đạn pháo liên miên từ quân Ukraine và phe ly khai, theo ghi nhận của Kyiv Post.

Trên con phố trung tâm Horlivka, vài ba cậu nhóc đang mải mê trượt ván. Tiếng cười và niềm vui hiện hữu trên khuôn mặt những đứa trẻ ấy đủ để khiến người ta tạm quên đi âm hưởng chiến tranh đang bao trùm thành phố trọng điểm khu vực Donetsk Oblast này.

Cậu bé Pavel, năm nay 16 tuổi, là một trong số đó. Nhưng vẻ rạng rỡ ít phút trước của em bỗng chốc sa sầm khi nhớ lại loạt đạn pháo tuần trước nhắm vào ngoại ô thành phố Horlivka, nơi gia đình Pavel sinh sống.

"Lúc đó, cháu phải đưa đứa em gái 4 tuổi xuống hầm trú ẩn. Thật may là bố mẹ cháu đều đang đi làm khi bom dội đến. Thật đáng sợ.

Hai anh em cháu thoát nạn, nhưng cháu không thể chịu nổi nữa. Rất nhiều bạn học cùng lớp cháu đã chết vì đạn pháo. Cháu muốn chiến tranh chấm dứt ngay lập tức" - cậu bé nghẹn ngào.

Pavel không dám nói tên đầy đủ của mình cho phóng viên Kyiv Post, vì em sợ sẽ liên lụy tới cha mẹ mình.

Còn tại quảng trường trung tâm Horlivka, chiến sự liên miên vẫn không ngăn cản những người phụ nữ đẩy sạp hàng ra họp chợ. Họ chủ yếu bán tạp hóa và rau củ quả.

Trong số họ, bà Valentina Matravsky là người ồn ào nhất. Mỗi người đàn ông đi qua đều phải hứng chịu "tiếng thét" trứ danh của người phụ nữ năm nay đã 70 tuổi này.

"Hãy nhìn những bông hoa này mà xem! Vợ các anh sẽ thích chúng lắm đấy" - bà Matravsky "quảng cáo" cho sạp hàng hoa của mình.

"Tôi không quan tâm ai quản lý con phố này. Quân đội Ukraine hay ly khai không quan trọng, miễn là tôi có thể đi ngủ mà không phải lo nghĩ về việc liệu sáng hôm sau tôi có còn sống mà thức dậy hay không".

Nói đoạn, bà chỉ tay thẳng về hướng tây bắc - nơi tiền tuyến.

"Con đường dẫn tới Dzerzhynsk đó là nơi hai cậu con trai của tôi đang sinh sống. Đó cũng là một thành phố tiền tuyến như Horlivka, nhưng ở phía bên kia chiến tuyến, theo cách gọi của nhiều người ở đây.

Nhưng tôi không quan tâm đến việc đó là địa phận của 'địch' hay không, thỉnh thoảng tôi vẫn đến thăm các con tôi" - bà nói.

Bà Matravsky cũng kể về những nỗi khổ của cuộc sống trong tình cảnh nội chiến.

"Chúng tôi không thể rút tiền ở đây, vì vậy mỗi khi cần tiền mặt chúng tôi đều phải tìm cách tránh đạn để đến một ngân hàng ở Ukraine. Nhu yếu phẩm thì lúc nào cũng thiếu thốn. Và nhiều cái khổ khác nữa" - bà bức xúc.

Nhưng bà khẳng định sẽ không rời Horlivka.

"Đơn giản vì đây là Horlivka, là quê hương tôi. Tôi sẽ không bao giờ rời quê hương mình. Tôi cũng chẳng biết đến nơi nào khác, đằng nào thì tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa..." - bà nói.

Còn đối với anh thợ cơ khí Dmytro Korrniyenko, khuôn mặt nhem nhuốc từ sáng đến khuya của anh đã nói lên tất cả.

"Chúng tôi luôn phải sống thiếu nước sạch trong nhiều ngày, nhưng chính quyền chẳng làm gì cả. Họ nói sẽ khắc phục, nhưng tôi đảm bảo là họ sẽ không làm như vậy, vì lúc này họ chỉ quan tâm đến cuộc chiến mà thôi" - anh ngán ngẩm.

Dù khó khăn chồng chất, nhưng cuộc sống bên trong Horlivka vẫn tiếp diễn như mọi ngày đối với những người dân thường.

Cũng may là mọi thứ dường như đã dịu đi đôi chút trong vài ngày gần đây, điều mà chính họ, những người đã quá quen với tiếng bom đạn tại thành phố tiền tuyến này, cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Nhưng ai cũng hiểu rằng sự bình yên ấy cũng chỉ là bề nổi mà thôi, và cái "bề nổi" ấy có lẽ cũng sẽ chẳng tồn tại được bao lâu...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại