Cuộc sống ngỡ ngàng ở Việt Nam của một nhà biên kịch Hollywood
Bữa cơm cho kẻ thù và hồi ức rưng rưng về Việt Nam của một nhà báo Mỹ
Catherine Karnow: 20 năm và 2 bức ảnh đặc biệt về đại tướng
"Nếu điều kiện cho phép, cô có định quay lại Việt Nam không"?
"Có chứ, tất nhiên rồi, tôi muốn quay lại để ăn bún chả. Tôi đã thử món này ở nhiều nơi khác nhưng không đâu bằng bún chả vỉa hè Hà Nội".
Có lẽ việc được chúng tôi phỏng vấn sát giờ ăn cũng ảnh hưởng ít nhiều đến câu trả lời đậm chất "tâm hồn ăn uống" này của Eline, nhưng những kỉ niệm trong hai năm tại Việt Nam cũng bình dị như cái mong muốn được thưởng thức món bún chả của cô vậy.
Khoảng lặng
Đối với Eline, đến với Việt Nam ban đầu là một quyết định tương đối miễn cưỡng.
Tuy là người Hà Lan, nhưng từ năm lên 7, cô đã cùng gia đình chuyển sang định cư tại Trung Quốc. 2 năm ở Thượng Hải cùng 6 cái Tết ở Bắc Kinh đã để lại trong cô gái 21 tuổi này nhiều kỉ niệm cũng như những mối quan hệ không dễ dứt bỏ.
"Tôi đã quá quen với cuộc sống ở Bắc Kinh và không muốn xa nơi đó. Và theo kế hoạch của gia đình thì tôi sẽ không ở Việt Nam lâu, nên khi đến đây tôi đã tự nói với bản thân: Thôi thì cứ học nốt cho xong 2 năm cấp 3 rồi rời khỏi nơi này.
Giờ nhìn lại, tôi thật sự cảm thấy tiếc. Giá như không có cái tâm lý tiêu cực đó thì có lẽ tôi đã có thể gắn bó hơn với Việt Nam", Eline chia sẻ.
Theo Eline, không ở đâu bún chả ngon bằng Hà Nội
Ban đầu, cô không nhận thấy nhiều điểm khác biệt giữa Hà Nội và hai đô thị sầm uất nơi cô đã từng sinh sống. Tất cả đều ồn ào, náo nhiệt, nhiều khi quá mức cần thiết.
"Phải nói là lúc đầu tôi thật sự 'ngợp' trước sự bận rộn liên hồi của đường phố nơi đây. Nhưng dần dần tôi cũng quen và việc đi lại trong thành phố trở nên dễ dàng hơn.
Hà Nội nhỏ hơn những thành phố khác tôi đã từng sống, nhưng chính thế tôi lại thích nơi đây hơn. Có một sự hấp dẫn kì lạ trong những nét cổ kính ở Hà Nội (cô dùng từ "quaint" - PV), khiến tôi cảm thấy gắn bó ngay lập tức", cô chia sẻ.
Và khác với 8 năm trước đó, Eline đã sớm tìm được ở Hà Nội những khoảng lặng mà cuộc sống ở Thượng Hải hay Bắc Kinh không thể đem lại cho cô. Trong đó, Hồ Tây là điểm đến ưa thích của cô gái người Hà Lan này.
Hòa nhập với cộng đồng người Việt
Ngoài ra, cuộc sống ở Hà Nội cũng cho Eline trải nghiệm được sống gần với người dân địa phương. Khi còn ở Thượng Hải và Bắc Kinh, cô cùng gia đình luôn sống ở những khu tổ hợp dân cư dành riêng cho người ngoại quốc.
"Ngày nào cũng nhìn thấy hàng xóm giúp tôi hiểu cuộc sống thường nhật của họ, từ đó giao tiếp cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều", Eline chia sẻ.
Eline cũng thừa nhận lúc đầu chưa quen với việc "bị loa phường đánh thức", nhưng chính cuộc sống như vậy đã giúp cô hòa nhập và gần gũi hơn với văn hóa Việt Nam.
Tuy đã xa Việt Nam hai năm, nhưng Eline vẫn nhớ mãi những trận bóng chuyền "nảy lửa" ở sân sinh hoạt chung, những câu chuyện phiếm với cô bán tạp hóa đầu ngõ, và những nụ cười trên môi cậu bé nhà hàng xóm.
Và tất nhiên, cô cũng không thể quên được quán karaoke đằng sau nhà, "thủ phạm" của hàng loạt phi vụ gây ô nhiễm tiếng ồn trong xóm.
Chiếc vòng tay và những cơn mưa
Ngoài tình yêu "bất diệt" với đĩa bún và bát thịt nướng, Eline còn nhớ đến Việt Nam qua hai kỉ niệm đặc biệt.
Một trong số đó là chuyến đi đến Mai Châu của gia đình cô vào năm 2011. Tuy không quá xa thủ đô, nhưng nếu so với nhịp sống tất bật ở Hà Nội thì Mai Châu trong mắt Eline "như một thế giới khác".
"Tôi vẫn nhớ buổi đạp xe dọc những thửa ruộng ở Mai Châu hôm đó. Cảnh đồng quê thật đẹp. Những người tôi gặp trên đường đều chào đón gia đình tôi rất nồng nhiệt.
Hai cô bé người địa phương thậm chí còn tự tay làm cho tôi mấy chiếc vòng. Tôi vẫn đeo chúng trên tay hàng ngày và nghĩ về khoảng thời gian đó với một nụ cười trên môi", Eline nhớ lại.
Những chiếc vòng do chính tay hai cô bé người Mai Châu làm tặng cho Eline - ảnh do nhân vật cung cấp.
Một kỉ niệm đẹp khác về quãng thời gian ở Việt Nam của Eline không phải là một chuyến đi hay một cuộc gặp mặt cụ thể.
Cô rất yêu mùa mưa Hà Nội.
"Nghe có vẻ hơi lạ, vì mưa khiến việc di chuyển trong thành phố trở nên khó khăn hơn rất nhiều, nhưng tôi luôn luôn nghĩ rằng có điều gì đó rất bình yên trong những cơn mưa ở đây," Eline chia sẻ.
Chính cuộc sống của Eline cũng bị đảo lộn ít nhiều vào mùa mưa, vì nhà cô nằm dọc trên một con hẻm hẹp. Cô vẫn nhớ những ngày lội mưa đến trường trong làn nước ngập đến hông.
Bất tiện là vậy, nhưng cô vẫn dành một tình cảm đặc biệt với mùa mưa Hà Nội.
"Mưa khiến mọi người tất tả chạy đi tìm nơi trú ẩn. Những con đường đông đúc bỗng chốc trở nên vắng hơn. Ngắm cảnh thành phố 'thay hình đổi dạng' dưới cơn mưa nặng hạt luôn cho tôi những khoảnh khắc bình yên.
Đó là lý do tại sao tôi luôn nhớ đến Hà Nội mỗi khi trời đổ mưa", Eline chia sẻ.
Hiện tại, Eline đang là sinh viên năm thứ ba tại trường đại học Cardiff, xứ Wales. Tuy chưa có kế hoạch cụ thể nhưng nếu có dịp quay lại, Eline dự định sẽ rủ thêm bạn bè của mình và cho họ thấy vẻ đẹp của Việt Nam cũng như tình yêu của cô với mảnh đất này.
Nhưng trước hết, cô sẽ mời họ đi ăn bún chả đã.