Xem phần 1: Senior Peg - Dự án máy bay tàng hình bị lãng quên của Lockheed
Ra đời nhằm đáp ứng chương trình ATB
Vào thập kỷ mới, chương trình Máy bay Ném bom Tiên tiến (Advanced Technology Bomber/ATB) được tiến hành. Các nhà thầu cạnh tranh trong chương trình này cũng giống như dự án XST, trong đó có Northrop và Lockheed Skunk Works.
Họ sẽ đối mặt một lần nữa, và lần này cuộc cạnh tranh sẽ rất gay gắt, cả về vật lý và kinh tế. Không quân Mỹ muốn trang bị 132 máy bay ném bom tàng hình với dây chuyền sản xuất có thể kéo dài gần 20 năm.
Hai đối thủ cạnh tranh biết rằng ai chiến thắng cuộc thi này có thể về mặt lý thuyết sẽ đầu tư máy bay ném bom hạng nặng "cho riêng" Không quân Mỹ từ năm 1990 đến thiên niên kỷ tới, và có lẽ là mãi mãi.
Do quy mô lớn như vậy, cả hai bên sẽ phải tìm một nhà thầu phụ. Skunk Works hợp tác với Rockwell, người vừa bị mất chương trình B-1A trong khi Northrop lựa chọn Boeing.
Northrop vẫn còn “nhức nhối” khi Lockheed chiến thắng cuộc thi XST, cho phép họ là người "đầu tiên” sản xuất máy bay tàng hình trên thế giới, chiếc F-117A.
Ngoài ra, Northrop đã có khả năng thiết kế máy bay phản xạ tín hiệu thấp với một bước nhảy vọt trong nửa thập kỷ hoặc lâu hơn kể từ khi kết thúc chương trình XST.
Được hỗ trợ bởi máy tính và tiếp tục nghiên cứu, Northrop cho ra đời một trong những mẫu thử nghiệm khó tin nhất và gây hiểu lầm nhất, đó là máy bay Thử nghiệm Giám sát Chiến trường (Battlefield Surveilance Aircraft eXperimental/BSAX), hay còn gọi là Tacit Blue.
Ở phía đối thủ bên kia trong chương trình ATB là Lockheed Skunk Works, họ có nhiều kinh nghiệm hơn Northrop trong việc sản xuất và làm việc xung quanh một chiếc máy bay tàng hình đang hoạt động.
Những khái niệm và mẫu thử chỉ là bước đầu, một chiếc máy bay có tín hiệu phản xạ radar thấp với kinh phí chế tạo, chi phí vận hành kinh tế là một chuyện hoàn toàn khác.
Các yêu cầu cho máy bay ném bom mới là hoàn toàn ấn tượng. Chiếc phi cơ phải bay liên tục 10.000 km không tiếp nhiên liệu và tải trọng vũ khí khoảng 20 tấn.
Mặc dù tiết diện phản xạ radar phải cực kỳ thấp, nhưng các biện pháp giảm tín hiệu khác cũng quan trọng không kém, chẳng hạn như che dấu vết hồng ngoại từ động cơ của máy bay...
Những yêu cầu độc đáo kết hợp với sức mạnh xử lý của máy tính tại thời điểm đó và những thực tế của vật lý dẫn đến việc hai nhóm có ý tưởng thiết kế giống nhau.
Trong giai đoạn thiết kế, một quan chức Bộ Quốc phòng tham gia với văn phòng dự án ATB của Lầu Năm Góc đã thấy một mô hình khái niệm của Lockheed trong nhà máy Skunk Works ở Burbank, CA và hỏi làm thế nào mà họ được chạm tay vào thiết kế của Northrop?
Sự kết hợp của tầm bay xa, tải trọng vũ khí nặng và độ phản xạ tín hiệu thấp đã kết thúc quy trình thiết kế của cả 2 đội vào một khoảng giống nhau. Đây cũng là dấu hiệu mở cho thấy các thách thức với một máy bay với những khả năng và nhu cầu khí động học thật sự vào thời điểm đó.
Bất kể sự giống nhau, mỗi máy bay có các đặc điểm thực sự độc đáo. Thiết kế của Lockheed có tên mã là "Senior Peg" trong khi thiết kế của Northrop là "Senior Ice".
"Kẻ chín lạng - Người nửa cân"
Senior Peg rõ ràng là sản phẩm của thời gian, với nhiều tính năng của F-117A mở rộng và pha trộn vào một khung máy bay giống như Cánh bay (Flying Wing).
Nắp buồng lái hình kim cương, mặt phía trước cao và dốc về phía sau (tương tự F-117A) cùng với cửa hút khí được lắp các tấm che, cánh chính giống với cánh máy bay chiến đấu không người lái X-47B ngày nay.
Nhưng điều độc đáo nhất về thiết kế cánh bay của Lockheed là nó có một cánh đuôi chữ V nhỏ gắn vào thân sau.
Khái niệm này có vẻ kỳ lạ nhưng nó phản ánh chiến lược thiết kế của Lockheed, để làm cho máy bay có chi phí rẻ và nhỏ trong khi vẫn đáp ứng yêu cầu tối thiểu của chương trình.
Nói cách khác, Lockheed nghĩ rằng Không quân Mỹ sẽ lựa chọn lợi thế về số lượng hơn khả năng dư thừa, họ đã đi đến nhận định như vậy sau khi trình bày các đề xuất ATA-A và ATA-B cho Không quân Mỹ một vài năm trước.
Trong khi đó, nhóm nghiên cứu Northrop tiếp tục với sự hiểu biết ngày càng hoàn thiện của họ với thiết kế tàng hình và quyết định xây dựng một máy bay ném bom khổng lồ kiểu cánh bay kỳ lạ.
Kiểu thiết kế cánh bay thật sự là "Cá voi trắng" của Jack Northrop, và sức mạnh tính toán hiện đại cuối cùng đã bắt kịp với những cánh bay siêu hiệu quả.
Nhưng thiết kế có phần không ổn định, do vậy máy bay cần được trang bị máy tính đủ mạnh và hệ thống điều khiển "Bay bằng dây - Fly by Wire" tiên tiến.
Cánh bay khổng lồ của Northrop có tên mã "Senior Ice", mô hình khái niệm đã cung cấp tải trọng vũ khí và tầm bay vượt quá yêu cầu tối thiểu của chương trình.
Ngoài ra, bởi vì máy bay lớn và bề mặt điều khiển của nó có diện tích nhiều hơn, thiết kế của Northrop là một cánh bay thật, cho phép nó không cần đuôi đứng.
Một bộ phận điều khiển sự lắc ngang và ổn định hướng trên cánh cho phép thiết kế của Northrop bù đắp việc không có cánh đuôi. Đội Northrop kiên quyết không để mất giải một lần nữa vào tay Lockheed.
Sự cạnh tranh giữa hai công ty bao gồm các tài liệu mô tả khả năng lý thuyết thiết kế của họ một cách chi tiết, kể cả một loạt các thử nghiệm trong hầm gió, và nó kết thúc vào tháng 5/1981.
Giống như chương trình XST, mô hình của hai nhà thiết kế đã được thử nghiệm với radar ở nhiều độ rộng băng tần và từ nhiều góc cạnh khác nhau.
Cả hai đội rất tự hào về những thiết kế của họ, nhưng cuộc thi rõ ràng đã chặt chẽ hơn so với những năm cạnh tranh XST trước. Sau đó, khi kết quả đã được phát hành, Northrop đã được lựa chọn để sản xuất các máy bay ném bom tiến tiến.
Lockheed bị rối trí bởi điều này vì họ nghĩ rằng họ chỉ bị đánh bại khi thử nghiệm radar nhưng thiết kế của họ rẻ hơn và ít rủi ro hơn nhờ có kinh nghiệm trong quá trình sản xuất F-117.
Northrop không đồng ý với khiếu nại của Lockheed, và nói rằng họ (Northrop) không chỉ đánh bại Lockheed ở phần radar (RCS) thử nghiệm mà còn ở hiệu suất và khả năng tổng thể.
Thiết kế của Northrop hiệu quả hơn, với đặc tính khí động học tốt hơn 5 - 10% và giảm diện tích phản xạ radar tốt hơn.
Sinh ra trong chương trình XST và được tinh luyện từ kết quả của "Tacit Blue", nó được coi là hiệu quả hơn khi chống lại nhiều băng sóng của radar. Northrop cũng có lợi thế hơn Lockheed khi tích hợp cảm biến cho thiết kế của họ.
Tacit Blue là một nền tảng cơ bản bay giám sát gần như vô hình với radar. Northrop đã có những bước tiến lớn không chỉ trong việc đưa chiếc máy bay trở nên khó phát hiện, mà còn làm cho lượng khí thải gần như tiêu tan.
Cuối cùng cánh bay của Northrop đã chiến thắng Lockheed, với tầm bay xa hơn và tải trọng mang vũ khí nặng hơn, nhưng nó cũng rất tốn kém.
Ước tính của Lockheed đặt "Senior Peg" vào sản xuất là 200 triệu USD. Máy bay của Northrop đắt gấp đôi con số đó. Tuy nhiên điều này được chấp nhận trong buổi bình minh của thời đại Reagan, thời chi tiêu quốc phòng “siêu khủng”.
Trong thời gian này, Quân đội Mỹ được đầu tư rất lớn, Bộ Quốc phòng không quan tâm đến các giải pháp "phải chăng", họ muốn khả năng dư thừa, thậm chí phải bỏ ra chi phí rất lớn. Do vậy, Northrop đã tiến vào sản xuất các máy bay ném bom B-2 Spirit như chúng ta biết ngày nay.
(Còn tiếp)