1. Sau trận chung kết SEA Games 30, một trong những hình ảnh khiến tôi không ngừng nghĩ suy, đó là cảnh tượng bầu Đức ngồi một mình xem U22 Việt Nam giành HCV. Vì ông cho bóng đá Việt Nam quá nhiều nhưng lại đón nhận theo cách thực sự giản đơn nhất có thể.
Một hình ảnh đáng để suy ngẫm, vì người đàn ông từng giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam thừa sức có mặt ở Philippines, ngồi một vị trí đẹp để xem thầy trò HLV Park Hang Seo thi đấu. Nhưng bầu Đức không chọn cách như thế. Ông ngồi xem trận đấu với một tivi cỡ nhỏ.
Một bức ảnh có thể khái quát đầy đủ về tính cách của bầu Đức. Một người đưa đò thầm lặng cho bóng đá Việt Nam, không thích sự hào nhoáng và hay gây chú ý cho người hâm mộ cả nước. Vì vốn dĩ bầu Đức giống như “một thỏi nam châm” của truyền thông, ông có mặt ở trận đấu hay sự kiện nào của bóng đá Việt Nam thì gần như “phủ sóng”.
Bầu Đức ngồi trong căn phòng dõi theo U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30.
Đó cũng không phải lần đầu bầu Đức dõi theo thầy trò HLV Park Hang Seo lên đỉnh vinh quang theo cách giản đơn nhất. Cuối năm 2018, tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup thì bầu Đức cũng chọn một địa điểm ở TP.HCM để cùng bầu Thắng theo dõi qua tivi. Hôm đó, bầu Đức thậm chí còn đi đôi dép lê với hình ảnh rất bình dị, chỉ có khoác lên mình chiếc áo có quốc kỳ Việt Nam.
Bầu Đức mang dép lê là hình ảnh không hề hiếm gặp. Những người làm cho bầu Đức đã quá quen thuộc với hình ảnh người đàn ông từng giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam đi dép lê, hay đội nắng chăm sóc các vườn cây ăn quả…
Cũng không chỉ các trận bóng đá, bầu Đức chưa bao giờ tham gia bất kỳ lễ vinh danh hay mừng công nào dưới thời HLV Park Hang Seo. Một cái tính đặc biệt của bầu Đức, gần như không giống với bất kỳ người làm bóng đá nào ở Việt Nam.
2. Tháng 3 năm nay, tôi đến Gia Lai khi HLV Park Hang Seo lên phố Núi gặp bầu Đức. Câu chuyện của hai người đàn ông nổi tiếng bóng đá Việt Nam luôn là đề tài được hàng triệu người quan tâm.
Một trong những lần hiếm hoi trò chuyện, tôi có hỏi bầu Đức rằng: “Anh làm cả ngày như thế thì thời gian đâu nghỉ ngơi?”.
Bầu Đức cười theo đúng sự sảng khoái thường gặp, rồi nói: “Anh không có thời gian nghỉ ngơi. Có những hôm mệt quá thì ngả lưng ra ghế chợp mắt một tý thôi, làm gì có thời gian nghỉ ngơi”.
Thực tế, đằng sau ánh hào quang của một sự nghiệp lừng lẫy và danh tiếng, bầu Đức rất bận bịu với công việc. Bầu Đức từng ví von trong cuộc đời của ông thì một trong những điều may mắn nhất là “trời thương cho sức khỏe để làm việc”.
Ngoài tình yêu bóng đá, bầu Đức là người làm việc đến “đầu tắt mặt tối” mỗi ngày.
Câu chuyện này thì cấp dưới của bầu Đức có lẽ hiểu rõ nhất, khi ông chủ CLB HAGL dậy rất sớm để bắt đầu ngày mới vào thời gian 5 giờ sáng, có những hôm kết thúc một ngày làm việc vào lúc 12 giờ tối. Đó là chưa kể ông chủ CLB HAGL di chuyển nhiều như… chim bay, tức gần như không ngừng nghỉ. Nhiều người gọi vui thì bầu Đức làm việc “suốt ngày đầu tắt mặt tối”, ai nói giàu đâu không biết nhưng làm gì có thời gian để nghỉ ngơi, huống chi nói đến chuyện hưởng thụ.
Đúng hơn, bầu Đức làm việc để trả lương cho hàng chục nghìn người nên mỗi ngày đều suy nghĩ “trăm công nghìn việc”. Với bầu Đức, đó là trách nhiệm của chính ông, với xã hội vì một giờ ngừng làm việc thì có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người.
3. Tất nhiên, cuộc sống của bầu Đức còn có thêm rất nhiều câu chuyện khác, từ suy nghĩ đến công việc có lẽ gấp nhiều lần vất vả hơn các mẩu chuyện kể trên. Nhưng điều đó càng cho thấy được chữ tình của bầu Đức dành cho bóng đá Việt Nam.
Bầu Đức có thể bận “trăm công nghìn việc” nhưng tình yêu dành cho bóng đá là vĩnh cửu. 2 thập kỷ quá, bóng đá Việt Nam chứng kiến nhiều ông chủ đến rồi đi nhưng bầu Đức vẫn chưa bao giờ ngừng đóng góp cho bóng đá nước nhà. Dù có thời điểm thì chính ông bị tổn thương bởi các chiêu trò, hay định kiến nhưng sau tất cả, bầu Đức vẫn chưa bao giờ buông tay.
Sự bền bỉ, kiên cường và tầm nhìn xa giúp bầu Đức tạo nên một sự nghiệp huy hoàng, thì tất cả những giá trị tốt đẹp đó cũng được thể hiện đầy đủ qua cách ông làm bóng đá. Bầu Đức trong bóng đá theo đúng nghĩa người quân tử với đức tính cầu tiến, phóng khoáng, giản dị, không ngại thất bại và đích ngắm là một quá trình lâu dài.
Bầu Đức cầu tiến bằng cách thọ giáo HLV Wenger, sau đó bền bỉ làm Học viện bóng đá với 12 năm đằng đẵng, phóng khoáng với điều tiếng dư luận và chịu chi rất nhiều tiền bạc để các cầu thủ được ăn học, chơi bóng chuyên nghiệp, bất chấp những kết quả không tốt trong thời gian đầu thì ông vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Cuối cùng, đích ngắm dài lâu của bầu Đức cũng giúp cho bóng đá Việt Nam gặt hái thành công.
Thành công của bóng đá Việt Nam có dấu ấn kiến tạo và kỳ công đặc biệt của bầu Đức.
Nói ví von thì sau 12 năm kiên nhẫn của bầu Đức, bóng đá Việt Nam cuối cùng cũng nở những bông hoa mùa xuân. Thành quả này là một quá trình đầu tư dài hạn, đúng đắn và xuyên suốt không ngừng nghỉ, vì chỉ cần có 1 thời điểm buông tay thì mọi thứ có thể hỏng.
Chính bầu Đức là người níu giữ “con tàu” bóng đá Việt Nam đi đúng đường ray, khi một mình ông đứng lên phản bác việc đề xuất HLV Hoàng Anh Tuấn là HLV trưởng ĐTQG. Bầu Đức cho rằng không đấu tranh thì chỉ có “từ chết đến bị thương”, cả một hành trình có thể tan nát. Do vậy, bầu Đức mời HLV Park Hang Seo đến Việt Nam, còn VFF không có tiền thì bầu Đức sẵn sàng hỗ trợ bằng cách giúp trả lương 2 năm cho ông thầy Hàn Quốc.
Công của bầu Đức với bóng đá Việt Nam thì không cần phải nói nhiều, vì người hâm mộ cả nước đều nhìn nhận thấy rất rõ. Những sự tri ân trên khán đài, hay ngày U22 Việt Nam giành HCV thì nhiều người mang băng rôn cảm ơn bầu Đức đủ nói lên tất cả. Nhưng đằng sau ánh hào quang của bầu Đức là một câu chuyện rất… đời, một người đàn ông lam lũ trong công việc nhưng luôn dành tình yêu rất lớn cho bóng đá. Đó chính là sự may mắn rất lớn của bóng đá Việt Nam để mở ra chu kỳ thành công dưới thời HLV Park Hang Seo.