QĐ Nga rút chạy thảm hại, 1 trung đoàn BBCG bị "bắt sống" cùng nhiều xe tăng, thiết giáp

Hoàng Anh |

QĐ Nga rút chạy thảm hại, 1 trung đoàn BBCG bị "bắt sống" cùng nhiều xe tăng, thiết giáp
QĐ Nga rút chạy thảm hại, 1 trung đoàn BBCG bị "bắt sống" cùng nhiều xe tăng, thiết giáp
Ảnh minh họa.

Tình hình ở Ngoại Kavkaz càng tồi tệ hơn, thì việc buôn bán vũ khí của Nga càng mạnh mẽ hơn. Đặc biệt vớ bẫm là các tướng lĩnh ở Moskva.

LTS: Nhật ký mang tên "Những viên tướng đã bán sạch các kho vũ khí quân dụng của Quân khu Ngoại Kavkaz như thế nào?" của cựu Chủ nhiệm Quân báo Tập đoàn quân Phòng không độc lập số 19, Valery Simonov đăng trên Tạp chí Sovershennosekretno No5/382 đã phần nào lột tả được những góc khuất của QĐ Nga đầu thập niên 1990.

Qua nhật ký này, ông Valery Simonov muốn bày tỏ lòng tưởng nhớ những quân nhân Nga và gia đình họ, đã hy sinh và còn sống sót, trải qua lò sát sinh của những cuộc chiến tranh đẫm máu tại các nước cộng hòa Ngoại Kavkaz.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc lược trích những điểm đáng chú ý nhất của cựu sĩ quan quân báo Nga, là một nhân chứng và người tham gia vào các sự kiện ở vùng Ngoại Caucasus đầu những năm 90 của thế kỷ trước, sau khi Liên Xô tan rã.

Kỳ 1: QK Ngoại Kavkaz Nga đã chết và tướng lĩnh bán sạch các kho vũ khí như thế nào?

Kỳ 2: QĐ Nga "đổ máu": Cú áp-phe vũ khí của Trung tá Dolgopolov - Hậu quả vô cùng nghiêm trọng

Kỳ 3: Tướng Nga cướp máy bay bỏ chạy, để mặc binh sĩ như "rắn không đầu": Scandal cực lớn

--------

Kỳ 4: Tướng lĩnh Nga vớ bẫm: "Bán tống bán tháo" vũ khí của cả một trung đoàn

Tình hình ở Ngoại Kavkaz càng tồi tệ hơn, thì việc buôn bán vũ khí và trang thiết bị của Nga ngày càng diễn ra mạnh mẽ hơn. Mọi thứ đều được thải loại với cả các cuộc tấn công tưởng tượng và thực tế. Đặc biệt vớ bẫm là các tướng lĩnh ở Moskva.

Tôi sẽ mô tả cách mà Chủ nhiệm Quân báo Bộ Tổng tham mưu Quân chủng Phòng không, thiếu tướng Viktor Chirkov đã làm với trung đoàn trinh sát đặc nhiệm (OSNAZ) số 39, đồn trú tại Baku.

Bề ngoài là để rút trung đoàn về Nga, ông ta gửi đến Baku viên Đại tá dưới quyền là Oleg Deychukov. Kết quả có thể thấy trong mã điện № 1158 gửi từ Bộ Tổng tham mưu QC Phòng không, nhận hồi 21:35 ngày 09/03/1992:

"Chỉ huy của Lữ đoàn trinh sát đặc nhiệm độc lập số 53 Đại tá Deychukov O.A., trong khi đi thi hành công vụ tại Baku để chuẩn bị cho việc tái bố trí trung đoàn trinh sát đặc nhiệm 39 trực thuộc mình, đã bán 7 chiếc xe cho các doanh nhân tư nhân. Số tiền thu được không thu nộp về đơn vị theo quy định.

Tôi ra lệnh: 1. Do lợi dụng chức vụ quyền hạn, thể hiện sự không trung thực và bất hợp pháp khi bán trang bị cho các doanh nhân tư nhân, nay cách bỏ chức vụ đang nắm giữ của Đại tá Deychukov O.A. chỉ huy lữ đoàn trinh sát đặc nhiệm độc lập số 53 và lập hồ sơ để loại khỏi hàng ngũ các lực lượng vũ trang".

QĐ Nga rút chạy thảm hại, 1 trung đoàn BBCG bị bắt sống cùng nhiều xe tăng, thiết giáp - Ảnh 1.

Ảnh: Sergey Mamontov / TASS

Bất chấp mệnh lệnh đáng sợ này, viên đại tá nói trên vẫn tiếp tục chỉ huy lữ đoàn trong hơn một năm nữa.

Tại sao? Bởi vì ông ta được bảo trợ bởi ông chủ trực tiếp của mình, tướng Chirkov. Khi Deichukov bán trung đoàn của mình, tôi đã nhận được một thông báo từ Bộ Tổng tham mưu QCPK rằng trung đoàn trinh sát OSNAZ 39 đã bị chiếm giữ.

Tôi quyết định kiểm tra lại tin này – tôi đã liên lạc với trung đoàn qua đường liên lạc kín và yêu cầu nói chuyện với người có quân hàm cao nhất. Trung tá Adyl Gadjiev trả lời điện thoại, người mà tôi biết qua công việc từ trước.

Gadjiev nói rằng đại diện của Moskva đã tổ chức một cuộc bán đấu giá vũ khí và trang thiết bị gần như công khai cho tất cả những ai muốn mua. Các sĩ quan Azerbaijan phục vụ trong trung đoàn phải lên nắm quyền và tuyên bố việc chuyển đơn vị sang thuộc thẩm quyền pháp lý của Azerbaijan.

Theo tôi, vì các hành động của Deychukov, nước Nga đã mất một đơn vị chiến đấu có những thiết bị trinh sát đắt tiền. Tôi nghĩ rằng lỗi không nhỏ nằm ở cấp trên trực tiếp của ông ta, Thiếu tướng Chirkov.

Bởi trung đoàn với biên chế đầy đủ có thể rút về Nga qua ngả Dagestan hoặc sơ tán bằng máy bay vận tải các khí tài có giá trị nhất từ sân bay Nasosnaya (gần Baku). Tôi sẽ không kết tội viên tướng Moskva này, tôi sẽ chỉ nói rằng khi ông ta đương quyền nạn trộm cắp trong hệ thống quân báo của QCPK mang tính chất rất phổ biến.

"Chúng tôi bị cấm tự bảo vệ mình"

Trong khi các chính trị gia ở Mátxcơva đang bận rộn với cuộc đấu tranh giành quyền lực và giới tướng lĩnh thì ra sức làm giàu cho mình, quân đội Nga ở vùng Ngoại Kavkaz bị bỏ mặc cho số phận. Họ bị mắc kẹt trong một cái bẫy rất khó thoát ra.

Tất cả các chuyến xe lửa và xe buýt đều bị cướp bóc. Toàn thể cư dân đều sống từ nguồn cướp bóc và coi nó là công việc thường xuyên của họ.

Trên thực tế, quân nhân Nga đang ở trong một cuộc chiến tranh có tất cả các đặc điểm của cuộc chiến ở Afghanistan. Nhưng ở Afghanistan có thể nổ súng bắn lại, còn ở các nước cộng hòa Ngoại Kavkaz người Nga bị cấm tự bảo vệ mình.

QĐ Nga rút chạy thảm hại, 1 trung đoàn BBCG bị bắt sống cùng nhiều xe tăng, thiết giáp - Ảnh 2.

Pháo binh Nga. Ảnh minh họa.

Nếu để điều này xảy ra, quân nhân Nga sẽ bị truy tố hình sự theo luật pháp địa phương, còn Bộ tư lệnh QK và Moskva coi như đã quên anh ta.

Ví dụ chuyện xảy ra với trưởng ban bảo mật bộ tham mưu tập đoàn quân PK độc lập 19, chuẩn úy Lelikov. Anh giết chết một người đàn ông tấn công anh ta với mục đích cướp vũ khí. Lelikov bị bắt cóc khỏi căn hộ của anh bởi một nhóm những người đàn ông có vũ trang. Vợ anh nói với chúng tôi chuyện này.

Sự biến mất của trưởng ban bảo mật bộ tham mưu tập đoàn quân là một trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng, phải báo cáo về Moskva. Trong bất kỳ trường hợp nào khác, sự biến mất của một quân nhân chỉ là một đơn vị nhỏ nhoi trong số liệu thống kê.

Tình hình còn trầm trọng hơn do khắp Tbilisi đang diễn ra những trận đánh khốc liệt giữa những người ủng hộ Tổng thống Zviad Gamsakhurdia và các đơn vị vũ trang không chính thức của Tengiz Kitovani và Jaba Ioseliani.

Tham mưu trưởng tập đoàn quân, Thiếu tướng Nikolai Repin, ra lệnh cho tôi phải tìm bằng được trưởng ban bảo mật bị mất tích.

Trong quá trình tìm kiếm, tôi lấy theo Vladimir Barakhtian, một sĩ quan dũng cảm và điềm tĩnh. Chúng tôi tìm ra nơi họ giam giữ Lelikov. Chỉ có tôi mới được vào tòa nhà, còn Volodya với khẩu tự động ở lại bên ngoài. Khi cánh cổng sập lại sau lưng tôi, một nòng súng lục chĩa vào thái dương.

Từ tầng hai một cặp súng nữa chĩa về hướng của tôi. Vang lên tiếng hô hãy nộp vũ khí hoặc nếu không thì ở lại đây mãi mãi. Tôi bình tĩnh trả lời: "Tôi đồng ý" và mở chiếc áo khoác, dưới áo là các ngòi nổ của trái lựu đạn F-1 nhô ra từ hai túi áo ngực.

Một trái nữa trong lòng bàn tay tôi, và tôi bắt đầu biểu diễn động tác kéo chốt an toàn một cách thách thức. Đồng thời, tôi giải thích rõ ràng: "Bán kính văng của mảnh lựu đạn là 200 mét, còn lựu đạn - một trái cho mỗi người.

Nếu lựu đạn nổ tung, sẽ không còn gì nhiều đâu". Sau một khoảng dừng ngắn vang lên tiếng đáp: "Ông chỉ huy, đây chỉ là một trò đùa thôi". Tôi được cho vào gặp Lelikov, trông anh rất tệ. Anh nói rằng cứ 20 phút một lần, những người đàn ông râu ria trói quặt cánh tay anh sang một bên và lấy anh làm bia để tập luyện đấm đá.

Tôi đạt được thỏa thuận để Lelikov không bị đánh nữa. Đổi lại tôi đưa cho hộ vài hộp đạn súng lục đang là món hàng hiếm. Họ yêu cầu để lại lựu đạn, nhưng tôi nói với họ: "Lựu đạn là món bảo hiểm y tế của tôi". Sau một thời gian, Lelikov được thả.

QĐ Nga rút chạy thảm hại, 1 trung đoàn BBCG bị bắt sống cùng nhiều xe tăng, thiết giáp - Ảnh 3.

Ảnh: Andrey Soloviev, Gennady Khamelyanin / TASS

Đồng thời, trung úy Nga Yevgeny Lukin mới 23 tuổi, đã bị kết án tử hình và chờ đợi hành quyết. Vào một trong những đêm tháng 6 năm 1991, trung uý chỉ huy ca trực tại trạm kiểm soát của Trường Chỉ huy Cao cấp Binh chủng hợp thành Baku, thuộc quyền kiểm soát của nước Nga.

Đột nhiên, một chiếc xe tải đâm vào cổng, và những người Azerbaijan với súng lục và dao ồ ạt nhảy xuống xe. Họ vội vã xông đến kho vũ khí. Cảnh vệ bắn chỉ thiên cũng không dừng họ lại được. Sau đó, Lukin ra lệnh cho đội cảnh vệ đẩy lùi cuộc tấn công. Kết quả là ba người Azerbaijan bị giết.

Thay vì điều tra riêng, văn phòng công tố viên quân đội của chúng ta lại giao người Nga cho phía Azerbaijan. Đó là một sự phản bội. Và ngày 31 tháng 8 năm 1991, Toà án Tối cao Azerbaijan đã kết án tử hình trung úy của chúng ta vì lạm dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Nhưng viên sĩ quan của chúng ta đã hành động theo đúng điều lệnh quy định, anh ta đã thực hiện trung thực lời tuyên thệ và nghĩa vụ sĩ quan của mình, bảo vệ binh lính của mình và tài sản của nước Nga.

Tôi thường tự đặt mình vào vị trí của anh: những đau đớn nào mà chàng thanh niên đã trải qua khi gần 5 tháng ngồi trong xà lim tử tù? Mỗi buổi sáng đều có thể là lần cuối. Cha mẹ và người thân của anh đã trải qua những gì thời gian ấy? Chắc chắn họ nguyền rủa ngày Evgeny trở thành một sĩ quan Nga.

May mắn thay, trường hợp này được đồng cảm rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, dẫn đến việc ban lãnh đạo Nga có những bước đi nhanh chóng và cương quyết để giải thoát anh. Chắc chắn lại là trao đổi vũ khí. Cuộc sống của người sĩ quan trẻ đã được cứu – anh quay trở về Nga và tiếp tục phục vụ quân đội.

Năm 1993, có 6 người Nga chờ đợi số phận của họ trong các xà lim tử tù ở Azerbaijan. Do thiếu tiền, họ trở thành lính đánh thuê và chiến đấu chống lại người Azerbaijanis ở Nagorno-Karabakh.

May mắn thay, họ được trao đổi lấy 14 tù nhân Azerbaijan. Phi công của tập đoàn quân của tôi, đại úy Yuri Belichenko, cũng trở thành một lính đánh thuê năm ngàn đô la một tháng. Anh không bay được đủ lâu để đến với kỳ lương đầu tiên – anh bị bắn rơi trên bầu trời Stepanakert, anh nhảy dù và bị bắt làm tù binh.

Theo tin tình báo, anh bị người Armenia xử bắn. Khi ấy anh chỉ mới 26 tuổi.

Nói chung, tôi coi thường những kẻ đánh thuê vì tiền bạc. Tình nguyện viên lại là chuyện khác, họ liều mình vì lý tưởng. Tiếc thay, lính đánh thuê từ quân nhân Nga không hề ít trong tất cả các cuộc chiến tranh ở Ngoại Kavkaz.

Thường là các sĩ quan từ cùng một trường quân sự và cùng khóa chiến đấu chống lại nhau. Không có gì là lý do cá nhân, chỉ có tiền. Bộ binh nhận được đến 1.000 đô la, phi công - đến 5000 đô la một tháng.

Có rất nhiều trường hợp khi đến hạn hết hợp đồng người ta chỉ cần cho một viên đạn vào trán anh lính đánh thuê và như vậy sẽ không phải trả tiền. Một ví dụ điển hình - số phận của trung úy Aleksey Kotov, khẩu đội trưởng lữ đoàn tên lửa phòng không 501 tại Azerbaijan. Chàng thanh niên này luôn nổi bật ở vẻ mặt trẻ thơ.

Anh ta làm giấy tờ đi nghỉ phép và thỏa thuận với các sĩ quan đi phép khác sẽ gặp nhau tại sân bay quân sự ở Ganja sau hai ngày. Nhưng hai ngày sau đó anh nằm trong nhà xác với một lỗ đạn giữa trán và tai trái bị chém đứt.

Hóa ra trong hai ngày trước khi khởi hành, anh ta sẽ kiếm tiền ở phía Azerbaijan – làm nhiệm vụ tiêu diệt các tay bắn tỉa Armenia. Rất có thể, sau khi công việc hoàn thành Kotov đã bị giết vì tiền.

Người ta làm điều đó với anh ba lần – không trả số tiền phải trả, bán riêng thân thể và tai như một tay lính đánh thuê người Armenia. Cắt tai và trả tiền cho nó là việc chỉ được thực hiện ở người Azerbaijan. Qủa thật, Phương Đông là một vấn đề tinh tế.

Cũng cần lưu ý rằng tình hình ở vùng Ngoại Kavkaz không chính thức được công nhận là có chiến tranh mặc dù có thương vong đáng kể. Điều này là để tránh phải trả đội ngũ quân nhân phụ cấp "chiến đấu" và không phải lo các quyền lợi cho các quân nhân tham gia hoạt động chiến đấu.

Có hoạt động quân sự, nhưng cứ như là nó không xảy ra. Bản thân tôi khi ở Nagorno-Karabakh phải trốn trong tầng hầm khi gặp cuộc pháo kích của những giàn pháo phản lực "Grad".

QĐ Nga rút chạy thảm hại, 1 trung đoàn BBCG bị bắt sống cùng nhiều xe tăng, thiết giáp - Ảnh 4.

Pháo phản lực "Grad".

Tôi cũng không quên đã thắt chặt dây garô đùi một người phụ nữ trẻ và cắm chiếc kim to vào người cô truyền 1 liều ma túy để cô không chết vì một cú sốc đau đớn. Một mảnh trái phá đã cắt vào đầu gối cô. Bỗng nhiên một phụ nữ xinh đẹp đã trở thành người tàn tật.

Một tấm gương hiển nhiên về tình thế các quân nhân của chúng ta và gia đình họ là biên bản diễn giải của trung đoàn trưởng trung đoàn bộ binh cơ giới 366 trung tá Zarvigorov Yu.Yu. (ban tham mưu đóng ở Stepanakert, Nagorno-Karabakh):

"Cán bộ, chiến sĩ nhiều tháng không nhận được lương, nhiều tuần không ăn bánh mì, chỉ ăn bánh mì sấy trong khẩu phần dự trữ khẩn cấp. Cả trong thành phố lẫn trung đoàn đều không có nước, không thể thay quần áo lót, dưới các phân đội đã có trường hợp bị chấy rận.

Các bác sĩ ở đơn vị đã chiến đấu hết mình hết mức có thể, nhưng khả năng của họ rất hạn chế. Những tháng cuối tháng 1 - tháng 2 năm 1992 - thậm chí không có băng gạc trong các đơn vị quân y.

Từ tháng 12 năm 1991 đến đầu tháng 3, ngôi nhà nơi các sĩ quan và gia đình họ sống phải hàng ngày chịu rocket và pháo kích. Vợ của thiếu tá Ponomarev chết vì những mảnh đạn pháo. Thiệt mạng trong một cuộc pháo kích trung đoàn còn có binh nhì Kovalev và hạ sĩ Burkovetsky, mất chân vì mảnh pháo là trung úy Zabelin.

Tôi liên tục báo cáo tình hình này với bộ tư lệnh sư đoàn và tập đoàn quân. Ngoài chỉ thị đào hào và quan sát tình hình, tôi không nhận được hướng dẫn cụ thể nào để bảo vệ các quân nhân".

Tháng Ba năm 1992, bỗng ba viên tướng - Phó tư lệnh QK, Trung tướng Yuri Grekov, chủ nhiệm quân báo QK, Thiếu tướng Viktor Ivanenko và phó tư lệnh hậu cần, Thiếu tướng Oganyan – cho rút trung đoàn bộ binh cơ giới 366 khỏi Stepanakert.

Kết quả: phía chúng tôi hai người chết, 10 người bị thương, 180 người mất tích. Tất cả các khí tài chiến đấu và toàn bộ các vũ khí cá nhân của các quân nhân trung đoàn đều bị các chiến binh Armenia thu giữ. Trung đoàn giải thể.

Ngay sau đó, trung tướng Grekov trở thành tư lệnh QK Urals và được thăng thượng tướng, Thiếu tướng Ivanenkov được thăng cấp chuyển về văn phòng trung ương Tổng cục Quân báo Bộ Tổng tham mưu, ông trở thành trung tướng.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi cả hai vị tướng trải qua cuộc chiến tranh ở Afghanistan, vậy mà rút một trung đoàn về nơi an toàn cũng thất bại.

Bởi trung đoàn có một lực lượng đáng kể - 3 tiểu đoàn bộ binh cơ giới, 1 tiểu đoàn xe tăng, 1 tiểu đoàn pháo binh, một đại đội trinh sát, 1 đại đội kỹ thuật-công binh, một đại đội pháo cao xạ và 1 đại đội ATGM (tên lửa chống tăng có điều khiển).

Trung đoàn có thể tự vệ và hành quân chuyển về Nga. Chỉ là ý chí của các cấp trên phải tương ứng. Ngoài ra, các sĩ quan của trung đoàn trước khi di tản bằng máy bay trực thăng còn bị lính dù phái đến tước vũ khí...

theo Thời đại