Kì 2: Băng cướp khét tiếng của tướng cướp với biệt danh “con quỷ điên” họ Bạch!

LỆ ANH |

Kì 2: Băng cướp khét tiếng của tướng cướp với biệt danh “con quỷ điên” họ Bạch!
Kì 2: Băng cướp khét tiếng của tướng cướp với biệt danh “con quỷ điên” họ Bạch!
Tướng cướp Bạch Văn Chanh.

Nghe cái họ của tướng cướp này, tôi bất giác nhớ đến Bạch Hải Đường - tướng cướp thời Ngụy nổi tiếng bởi những vở cải lương, chuyện vỉa hè... Nhưng khi tiếp xúc hồ sơ, nhân chứng về Bạch Văn Chanh, tôi bỗng thấy khập khiễng, tướng cướp Bạch Hải Đường với ba trò đấm đá lăng nhăng không đáng xách dép cho Bạch Văn Chanh trong cái cách chúng xuất hiện và gây ấn tượng kinh hoàng.

Lệnh tiêu diệt!

3h sáng 9.1.1992, gió đông cắt thịt, chiếc xe ôtô mang biển số 12H - 0594 chở khách từ thị xã Bắc Giang lên Lạng Sơn. Đang tháng củ mật, hàng Trung Quốc ồ ạt về xuôi đón tết.

Hồi ấy, giao dịch ngân hàng chưa phát triển, mỗi xe đi lên cửa khẩu là một kho tiền di động, đó là những con mồi béo bở trước những ánh mắt mèo của những tên cướp lấp ló cạnh Quỷ Môn Quan.

Xe mới chỉ vào vùng núi đá vôi vách dựng đứng ở xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn thì có hai chiếc xe máy MINK đỏ lòm như hai cỗ “quan tài bay” bám sát sườn xe rồi vọt lên.

Đó chính là toán cướp do Bạch Văn Chanh cầm đầu, cả thảy 5 tên: Chanh, Dinh, Minh, Trường, Quyên. Hai chiếc xe đi song song rồi lựa thế vọt lên, ép xe ôtô vào lề đường, trên tay chúng lỉnh kỉnh các loại súng.

Trên xe đã có sẵn một đội công tác đặc biệt của Công an Lạng Sơn. Nhận ra mặt những tên cướp, tổ công tác ra hiệu làm theo kế hoạch, hành khách trật tự cúi người nằm ép xuống băng ghế, ba tên Trường, Minh, Dinh tiến lại dí súng vào buồng lái.

Từ phía sau, con cáo già Bạch Văn Chanh bỗng thấy bất ổn, qua cửa kính xe mờ trong sương đêm, Chanh thấy hành khách đồng loạt cúi đầu, hạ người xuống, Chanh hét “có cớm” rồi vọt xe lên.

Chưa kịp phản ứng trước tiếng hô của đồng bọn, cả ba tên Trường, Minh, Dinh đã ngã vật xuống đất vì những viên đạn mà Công an Lạng Sơn dành cho chúng.

Không hổ danh là con “quỷ điên”, thấy đồng bọn phải đền tội, Chanh vác súng quay lại quyết ăn thua đủ. Đạn nổ chát chúa, một chiến sĩ công an bị trúng đạn. Do hỏa lực của công an quá mạnh, Chanh phải bỏ chạy rồi trốn về quê ở Hà Nam.

Bạch Văn Chanh sinh năm 1961, tại Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam, từ lâu đã có tên trong “sổ tử” của các lực lượng cảnh sát. Những câu chuyện về hắn hai mươi năm sau vẫn được người dân xứ Lạng kể lại như vừa chứng kiến ngày hôm qua.

Chân ướt, chân ráo lên Lạng Sơn, hắn lập tức khuất phục được băng cướp mà Trường, Minh, Dinh (ba tên bị tiêu diệt trong vụ cướp tại Hữu Lũng) lập ra.

Hắn tìm đến hang mà ba tên này ẩn nấp. Cách 200m, hắn nấp sau mô đá xin được tá túc và cũng “xin” luôn quyền làm đại ca.

Tất nhiên, ba tên kia đời nào chịu để kẻ chân ướt chân ráo làm nhục mình, ba khẩu AK nhả đạn như vãi trấu về phía Bạch Văn Chanh.

Không ẩn nấp cũng không bắn lại, Chanh khoác hai khẩu AK báng gấp không lúc nào rời khỏi người mình, chạy như bay hình chữ chi về phía cửa hang. 200m rồi 150m, giữa làn đạn, tên cướp điên vẫn cười khà khà xông tới.

Khi còn 100m, Chanh nấp sau mô đá trấn trước cửa hang cười khành khạch rồi bảo: “Cho năm phút suy nghĩ”, ba tên cướp trong hang ngừng bắn vì đạn đã gần hết.

Đạn hết, lại đang ở trong hang không có đường lùi, không dám đùa với hổ, lập tức cả bọn “gấp giáo quy hàng”.

Không biết Chanh đã “do thám” để biết được lượng đạn trong hang hoặc biết khả năng bắn súng kém của mấy tên kia hay không nhưng máu liều như thế chỉ có thể gọi là: Điên.

Câu chuyện này loang ra khắp nơi và ngay lập tức Bạch Văn Chanh từ kẻ “ma mới” bỗng biến thành “đại ca cầm đầu”.

Không chỉ công an mà ngay giới tội phạm cũng rất ngại chạm trán với những tên tội phạm điên loạn, bởi chúng hành xử và ra tay không theo bất cứ một quy luật nào, luôn gây sốc cho người khác bằng những loạt đạn bất thần từ hai khẩu AK báng gấp luôn mang theo người.

Những vụ nổ súng của Chanh là chuyện cơm bữa, cướp cũng nổ, không cướp cũng nổ. Trong danh sách nạn nhân của hắn có cả một người mất mạng vì dám “nhìn đểu”. Đó là anh Vũ Đức Hùng ở phường Đông Kinh, TP.Lạng Sơn.

Một tối, cả bọn đi uống rượu tại quán mừng thắng lợi của vụ cướp hôm trước. Gặp anh Hùng - vốn là người từng bị bọn Chanh cướp tiền vài lần, nghi anh Hùng “nhìn đểu”, Minh bảo Chanh: “Anh có tin em giấu súng trong người mà vẫn “phơ” trúng thằng kia không?”.

Nghe thế, Chanh chỉ cười bảo: “Làm gì phải nhiêu khê thế. Cứ làm thế này có phải nhanh không?”. Nói xong, y đứng lên, rút súng nhằm vào anh Hùng và bóp cò...

Trước lệnh “tiêu diệt” đẫm máu ở Hữu Lũng khiến ba đệ tử của Bạch Văn Chanh mất mạng, chỉ riêng khu vực quanh Quỷ Môn Quan, băng cướp của tướng cướp điên họ Bạch đã gây ra bốn vụ cướp khác nhau, cướp đi hai xe máy và vài chục triệu đồng, vũ khí nóng luôn lận lưng.

Dân buôn bán đi qua ải Chi Lăng đã quen với cái tên Bạch Văn Chanh, họ không lo tai nạn giao thông dọc đường mà chỉ lo gặp mặt “con quỷ điên” này.

Ông Hoàng Anh - nguyên Trưởng phòng PC14 - CA TP.Lạng Sơn, người trực tiếp tham gia phá án hồi ấy - cho biết: Mỗi lần truy quét băng cướp do Bạch Văn Chanh cầm đầu, anh em chiến sĩ cực kỳ căng thẳng.

Không phải lo cho tính mạng bản thân mà lo lắng cho những người dân trót ở trong tầm đạn của tên cướp “điên” họ Bạch.

Đại tá Hoàng Anh - nguyên Trưởng phòng PC14 - CA tỉnh Lạng Sơn - người trực tiếp bắt nhiều vụ cướp.
Đại tá Hoàng Anh - nguyên Trưởng phòng PC14 - CA tỉnh Lạng Sơn - người trực tiếp bắt nhiều vụ cướp.

Sống nhờ cướp và chết vì cướp

Sau vụ chết hụt ấy, Chanh trốn về quê nhà Hà Nam và cấu kết với Nguyễn Văn Thư, Nguyễn Văn Định, Lê Văn Trường, Lê Văn Quyên - là những ông bạn nối khố - để căn bệnh cướp bóc du nhập về tận vùng chiêm trũng Hà Nam.

Ngày 21.1.1992, sau khi thoát được lưỡi hái tử thần 12 ngày, Chanh cùng Quyên dùng súng AK cướp của anh Nguyễn Đức Hải 1 xe máy DD và một số tài sản khác tại địa bàn Kim Bảng, Hà Nam.

Tạm thấy yên ổn, Chanh lên Lạng Sơn tìm đồng bọn là Triệu Quốc Bình, Lã Văn Quyên bàn kế hoạch đi cướp. 8h ngày 17.2.1992 chúng bắn chết bà Hoàng Thị Yên tại phường Đông Kinh, thị xã Lạng Sơn cướp đi một số tài sản.

Sáng 7.3, anh Nguyễn Quang Hùng và chị Trần Thị Dần đi đến khu vực cầu Ky, Quỷ Môn Quan thì bị tên Quyên nổ súng AK chặn xe, anh Hùng rồ ga đi thẳng, Chanh chở Quyên đuổi theo, Quyên bắn thẳng vào chị Dần, anh Hùng nhưng không trúng.

Chanh gạt đi không cho bắn vì sợ bắn chết hai người cùng xe sẽ lao xuống vực không lấy được tiền. Chanh cho xe vượt lên ép xe anh Hùng vào cạnh đường, anh Hùng bị Ngã, Chanh lao xuống cướp được túi tiền gồm 1 vạn NDT và 13 triệu VND.

Chanh nâng súng, Quyên níu nòng súng: “Mai sinh nhật mẹ em, tha cho chúng nó”, Chanh gật đầu “Ờ! Làm phúc cho bà già thêm vài tuổi”.

Sau khi lên Lạng Sơn vơ được mẻ lớn và giết chết hai người, Chanh lại về Hà Nam. Ngày 3.8.1992, Chanh cùng Thư, Định dùng súng K54 cướp của anh Đỗ Văn Tuấn một chiếc xe Honda 82 - 89 tại Kim Bảng, Hà Nam.

Ngày 16.8.1992, Chanh cùng Thư, Định lên thị xã Bắc Giang, tại đây, chúng cướp một chiếc xe ôm của anh Hà Đinh Minh và 400.000 đồng, sau đó chúng kéo nhau lên Lạng Sơn.

Vụ cướp cuối cùng ở Quỷ Môn Quan do tên cướp điên họ Bạch tổ chức diễn ra vào ngày 16.9.1992. Trên dốc Sài Hồ hiểm trở, chúng đã cướp của anh Trịnh Minh Huy và anh Nguyễn Văn Long chiếc xe máy Dream.

Sau vụ cướp, Chanh lại về Hà Nam. Ngày 18.10.1992, Bạch Văn Chanh bị bao vây tại nhà mình ở quê nhà Hà Nam, hắn ra hàng và bị kết án tử hình, kết thúc một cuộc đời của “con quỷ điên” đã làm nên những câu chuyện sởn tóc gáy khách bộ hành khi qua Quỷ Môn Quan.

Chiến công phát hiện và bắt tên tướng cướp khát máu này đã giúp lực lượng công an hai tỉnh Lạng Sơn, Hà Nam được phong Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, riêng chi tiết này đã đủ thấy sự nguy hiểm, điên cuồng bậc nhất của tên cướp họ Bạch, sát tinh khét tiếng ải Chi Lăng.

theo Lao động