Đại gia đình tướng cướp khét tiếng miền Đông - Kỳ 6: Lần vùng vẫy cuối cùng của “đại bàng” gãy cánh

Thiên Long |

Trong số anh em từng bắt cặp với Sanh không thể không kể đến Nguyễn Văn Thâu (SN 1977, tự Thâu “ròm”). Hắn có hàng chục lần vào tù ra khám.

Kỳ 1:  Chuyện chưa kể về đại gia đình tướng cướp khét tiếng miền Đông

Kỳ 2:  Lai lịch tướng cướp Trần Văn Rốp

Kỳ 3:  Sự manh động, độc ác của kẻ nối ngôi tướng cướp

Kỳ 4:  Cái giá phải trả cho tướng cướp và cuộc “ngưu tầm ngưu” của kẻ nối ngôi

Kỳ 5: Hai lần chạm trán nảy lửa trong nhà nữ “đại gia”

Nếu tướng cướp Phước “Tám ngón” chỉ cần một mảnh lưỡi dao cạo râu có thể cưa được chiếc cùm dày thì Thâu “ròm” chỉ cần một mảnh inox của chiếc bấm móng tay cũng làm được chuyện tương tự.

Khi băng cướp gia đình tạm thời tan rã, Thâu “ròm” vẫn ăn sung mặc sướng nhờ có tài “đá xế” ít ai sánh bằng.

Chính vì thế, khi thấy anh Năm (Sanh “cụt”) trở thành kẻ đâm thuê chém mướn bất bình lên tiếng: “Năm làm trò gì vậy, nếu cần tiền thì theo em”. Tất nhiên Sanh chẳng dại gì từ chối.

Đại bàng gãy cánh

Như đã nói từ trước, dù khét tiếng bạo tàn, nhưng nếu không có sự hậu thuẫn của người thân, Sanh như con đại bàng gãy cánh, chỉ là một tên trộm vặt, làm kẻ đâm thuê chém mướn cho người khác sai bảo.

Sau 15 năm cầm tù trở về, mọi vật đã hoàn toàn thay đổi. Chòi vịt xưa kia đêm nào cũng rậm rịch bước chân nay tịch không một bóng người.

Anh em mỗi đứa xộ khám một phương, mẹ hắn tuy vẫn tinh nhanh nhưng có vẻ như an phận quanh đàn gà, chuồng heo, ao cá, không còn vẻ xông xáo chỉ huy đàn con như thuở nào. Bà nhìn Sanh không buồn, không vui khiến hắn hụt hẫng.

Dẫu biết đời những tên cướp tình cảm là những thứ xa xỉ, thế nhưng lúc được tha gã vẫn nghĩ đến những cái ôm mừng tủi, những giọt nước mắt ấm áp tình mẫu tử. Và rồi mẹ hắn sẽ giải thích lý do tại sao 15 năm qua không một lần vào trại thăm con.

Bao năm qua nhìn bạn tù vui buồn ngày gặp gỡ người thân hắn vẫn nén chịu với suy nghĩ mẹ đang bận gây dựng lại “cơ nghiệp” chờ đón ngay anh em hắn trở về, hay chờ một lời giãi bày từ người mẹ.

Viễn cảnh diễn ra khiến lòng gã đau nhói, ý nghĩ gây dựng lại sự nghiệp của Sanh bỗng chốc sụp đổ. Chợt Sang nhớ đứa em từng vào sinh ra tử với mình, từng cứu sống hắn trong đường tơ kẻ tóc, vài ngày sau hắn xin mẹ ít tiền khăn gói đi thăm Hoàng “phổi”.

Sau chuyến đi, gã trở về nhà sống vất vưởng như kẻ thối chí, hết uống cà phê lại ngồi quán nhậu, phải “ăn chực” cơm mẹ.

Thỉnh thoảng gã cũng ra đường ngó bàn dân thiên hạ, có khi chạy sang nhà ông anh cả (Cư “lé” từng bị bắt giam vì tội tiêu thụ xe gian, nay đã hoàn lương làm nghề san lấp mặt bằng) giúp anh trai thị sát công việc.

Một hôm, nhân viên làm công cho Cư “lé” mặt sưng vù chạy về báo, xe chở đất bị một toán trai làng xã Đại Phước chặn lại không cho lưu thông vì bụi đất trên xe chẳng may rơi xuống làm bẩn người họ.

Đang ngồi lai rai với em ruột Nguyễn Văn Út cùng các cháu là Nguyễn Văn An, Phạm Văn Tèo nghe tin gã giận tím mặt gằn giọng:

“Bọn ranh này tới số rồi mới dám đụng đến nhà Tám Lũy”, rồi hùng hổ dẫn đám lâu la toàn anh em, cháu chắt đi trả thù những kẻ dám “vuốt râu hùm”.

Người nhân viên chỉ tay vào mấy người đang đánh bi-da trong quán kêu lên: “Là mấy thằng đó”, nhóm Sanh ùa vào quán cướp gậy thẳng tay quật vào những người có mặt trong quán. Trận hỗn chiến gây náo loạn cả ấp.

Biết thế nào cũng bị CA tìm đến, hắn chạy thẳng lên TP HCM làm nghề bảo kê, đâm thuê chém mướn kiếm sống, thi thoảng lại lén lút quay về căn cứ cũ.

Bắt tay “đá xế”

Sanh có một đứa em tên là Nguyễn Văn Thâu (SN 1977) về “số má” chẳng kém gì thế hệ cha anh nhưng về phần tinh ranh thì cao hơn một bậc. Khi băng nhóm tan rã, Thâu “ròm” chuyển hẳn sang nghề trộm cắp.

Nhưng hắn không trộm vặt mà chỉ nhằm vào những tài sản có giá trị lớn như vòng vàng, xe gắn máy. “Chiến tích” của gã chỉ cần nghe cũng khiến người khác phải rùng mình.

Đêm10-12-1998 từ TP HCM về Nhơn Trạch, gã tấp vào một căn nhà ven đường phá khóa lấy đi chiếc xe máy rồi quay lên TP HCM tìm chỗ bán. Xui xẻo làm sao mới đi giữa đường gã bị CSGT yêu cầu dừng lại kiểm tra giấy tờ.

Hắn vò đầu quanh co nói đi ăn khuya quên mang theo xin về lấy rồi chuồn thẳng một mạch về Đồng Nai. Khi đi đến ấp Phước Lý (Đại Phước, Nhơn Trạch) Thâu “ròm”  tấp vào một ngôi nhà ven đường khoét vách đột nhập vào nhà.

Thế nhưng khi vừa đụng tới chiếc xe cả người hắn co rút lại ngã ngửa xuống sàn nhà. Thì ra chủ nhà cẩn thận câu điện từ ổ cắm đến xe để chống trộm. Thấy khó nhằn, gã lồm cồm bò dậy liền tìm đường rút lui nhưng xui xẻo lại vấp vào giường gia chủ cái bộp.

Chủ nhà tỉnh dậy la toáng “Cướp! Cướp!”. Hắn rút ngay con dao giắt trong người chém thẳng xuống. Trong lúc nạn nhân lăn người né dao, Thâu “ròm”  vọt ra cửa sau tẩu thoát.

Không chịu ra về tay trắng, hắn tiếp tục đột nhập vào một nhà dân gần đó lấy được chiếc Cub 50 chạy lên TP HCM bán được 2.500.000đ.

Trong một lần trốn về “đại bản doanh”, Sanh bất ngờ khi thấy đứa em trai mặt còn búng ra sữa ngày hắn đi thụ án giờ trông ra dáng đàn anh và rất sành điệu.

Thâu nhìn thân hình thảm hại của anh trai một thời là thần tượng của mình há hốc mồm kinh ngạc: “Anh Năm phải không?

Hay tin anh về em chưa kịp về thăm thì anh đã gặp nạn. Ở tù lắm anh lỗi thời thật. Thời buổi này mà còn dùng dao, búa đánh thuê là hỏng. Cần tiền cứ theo em, thuần thục nghề này đảm bảo sung sướng cả đời”.

Không tin lắm nhưng sáng hôm sau (11-7-1999) Sanh vẫn mượn một chiếc Suzuki chở thằng em đi Nhơn Trạch để được “mắt thấy tai nghe”.

Xe đang chạy băng băng qua xã Phước Khánh, bất ngờ Thâu “ròm”  hích mạnh vào sườn Sanh, chỉ tay về chiếc xe Dream đang dựng bên đường nói: “Dừng xe lại nhìn em hành động đây”.

Hắn nhảy xuống đi nhanh tới chiếc xe, chỉ một loáng sau đã cưỡi Dream lao vút trên đường ra chừng rất hả hê. Khỏi phải nói, Sanh phục thằng em sát đất. Cả hai giông thẳng về TP HCM tìm nơi tiêu thụ.

Kiểm tra trong cốp xe thấy có cả giấy tờ xe, chúng đổi ý đem đến cầm cho Nga (bồ Sanh) lấy 7 triệu đồng tiêu xài. Thấy xe mới coóng lại còn đủ giấy  tờ “nữ quái” này để luôn biển số dùng để đi lại.

Lại nói về chủ nhân chiếc xe, tự nhiên mất không một tài sản khổng lồ thì mất ăn mất ngủ. Hễ nghe tiếng xe máy là bà chạy ngay ra nhìn, đi đâu cũng ngó trước sau mong tìm lại chiếc xe bị mất.

Và trời đã không phụ lòng người có công, 11 ngày sau bà phát hiện chiếc xe mình đang yên vị trong một bãi trên đường Nơ Trang Long, (quận Bình Thạnh, TP HCM) liền báo ngay cho CA huyện Nhơn Trạch.

Nhiều tháng nay trên địa bàn huyện Nhơn Trạch mất trộm xe máy liên tiếp, CA ráo riết truy lùng nhưng tên trộm quá tinh ranh không để lại bất kỳ manh mối nào.

Ngay khi nhận được thông báo của người bị mất, CA huyện cử 2 trinh sát giỏi là đồng chí Cầm, và Phú lên ngay TP HCM mật phục gần bãi xe quyết bắt bằng được đối tượng. Suốt một tuần theo dõi tên trộm vẫn không xuất đầu lộ diện.

Khi trinh sát định chuyển sang phương án B thì khoảng 13g ngày thứ 8 một thanh niên trẻ xuất hiện. Hắn vừa đưa thẻ lấy xe liền bị trinh sát khống chế bí mật đưa vào phía trong. Người này run rẩy chỉ vào cặp nam nữ đang đậu xe bên lề nói được họ thuê lấy xe giùm.

Chẳng lạ gì anh em nhà Tám Lũy, trinh sát nhận ra ngay gã thanh niên ngồi trên xe chính là Thâu “ròm”. Hai anh bí mật tiếp cận các đối tượng. Như có linh tính, đang ngồi trên xe Thâu “ròm”  bất ngờ quay phắt ra sau.

Vừa nhận ra trinh sát hắn vội nhảy xuống xe bỏ chạy nhưng bị anh Cầm quật ngã xuống đường. Thâu “ròm” móc ngay con dao giấu trong ống quần vung lên chống cự thì bị anh Phú lao tới tung một cú đá vào tay. Con dao rơi xuống đất cái cạch.

Đi cùng Thâu “ròm” không ai khác chính là Nga, kẻ chuyên tiêu thụ xe gian và cho vay nặng lãi. Sau khi giải hai đối tượng đến CA quận Bình Thạnh, hai trinh sát quay lại điểm mai phục chờ tên Sanh đến.

Đúng như dự đoán, 1 giờ sau tên Sanh xuất hiện và bị bắt ngay tại chỗ.

Ngày 16-2-2000, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt đối tượng Nga 4 tháng 20 ngày tù giam và phải nộp vào công quỹ 1.000.000 đồng. Sanh chịu mức án 28 tháng tù giam còn tên cầm đầu Nguyễn Văn Thâu bị kết án 6 năm tù.

Sau khi ra tù Sanh “rửa tay gác kiếm” cùng mẹ chí thú làm ăn. Tuy nhiên “bản tính khó dời”, năm 2011trong một vụ va chạm với đám côn đồ mới nổi, Sanh bị đâm suýt chết.

Kể từ đó hắn mới đoạn tuyệt được với kiếp giang hồ. Tuy nhiên với băng cướp Tám Lũy đây vẫn chưa phải là dấu chấm hết.

Kỳ 7: Cuộc vây bắt trong rừng đước

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại