Biểu hiện kì lạ, bất ngờ của kẻ bế cháu bé ném xuống đất tử vong

Hoàng Hải |

Cả vợ Tuấn và công an viên thôn đều cho biết hung thủ chưa bao giờ gây thương tích cho ai nhưng không hiểu tại sao bỗng nhiên lại xảy ra việc bế cháu bé ném xuống đất dã man.

Tự điều trị bệnh tâm thần ở nhà

Vụ việc Hoàng Văn Tuấn (SN 1977, trú tại thôn Ngọc An, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên) bế cháu Trần Thị Dương (SN 2008) đập xuống đất tử vong và gây thương tích nặng cho 5 người khác đã khiến người dân nơi đây vô cùng đau xót, hoang mang.

Đối tượng Hoàng Văn Tuấn là một người bị bệnh tâm thần từ nhiều năm nay. Mỗi lần lên cơn, phát bệnh, Tuấn chỉ đi lang thang trong thôn, nói lảm nhảm và chửi bới mọi người chứ chưa bao giờ có hành động nào gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người khác.

Ở địa phương, gia đình Tuấn cũng là hộ thuộc diện khó khăn, kể từ ngày chồng bị bệnh, một tay chị Trần Thị L. (SN 1983, vợ Tuấn - Pv) gánh vác mọi công việc trong gia đình.

Ngoài những lúc phát bệnh, Tuấn cũng giúp đỡ được gia đình công việc nhà và đi làm thuê cho các hộ dân trong thôn để phụ giúp thêm với vợ.

Chính vì những điều này nên chị L. để chồng ở nhà, tự mua thuốc điều trị chứ không đưa đi Bệnh viện Tâm thần.

Để tìm hiểu rõ hơn về con người Tuấn, chúng tôi đã tìm về địa phương trong cái nắng gay gắt đầu tháng 7. Tới cổng thì chúng tôi gặp chị L. đi chăm chồng từ Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc trở về.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4, ba gian, bên trong không có đồ đạc gì giá trị ngoài chiếc quạt cây, gương mặt khắc khổ, gạt vội giọt mồ hôi, chị L. tâm sự: "Từ hôm chồng gây ra tai họa đến giờ, tôi như người mất hồn.

Giờ tất cả mọi việc trong gia đình đều đổ lên đầu, ngoài đi chăm chồng ở Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc tôi còn phải đi về Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên để lo cho mẹ chồng và 3 cháu nhỏ khác đang được chữa trị tại đây".

Ngồi buồn, trầm tư suy nghĩ, chị L. nhớ về thời con gái quen biết với Tuấn: “Tôi và anh Tuấn quen nhau từ năm 2001, sau một năm tìm hiểu cả hai đi đến hôn nhân.

Hai vợ chồng cưới nhau từ năm 2002, đến năm 2003 thì sinh con trai đầu lòng là cháu Hoàng Văn Q. (hiện đang học lớp 6).

Bốn năm sau đó, tôi hạ sinh cháu gái thứ hai là Hoàng Thị T. Kể từ ngày sinh cháu T., tính tình anh Tuấn thay đổi rất nhiều, thất thường và nói lẩm bẩm suốt như người bị điên.

Không chỉ thế, có hôm nửa đêm anh ấy không ngủ và bò dậy đi lang thang khắp các hộ dân trong xóm.

Mặc dù đi lang thang buổi đêm như vậy nhưng chồng tôi tuyệt nhiên không trộm cắp cái gì của ai bao giờ”, chị L. nhớ lại những biểu hiện lạ của chồng sau khi sinh con gái thứ 2.

Thấy chồng có nhiều biểu hiện lạ, chị L. đã đưa đi chữa trị ở nhiều nơi và cả bệnh viện tâm thần.,

Đến năm 2009, trong một lần đưa chồng đi khám ở Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc chị L. và gia đình nghe tin dữ khi các bác sĩ ở đây chẩn đoán chồng chị bị bệnh tâm thần.

Kể từ đó cho đến nay, hàng tháng chị L. đều lên trạm y tế của xã để lấy thuốc chữa bệnh tâm thần về nhà cho chồng uống.

Chị Trần Thị L. tâm sự về những khó khăn vất vả trong cuộc sống kể từ ngày chồng bị bệnh

Chị Trần Thị L. tâm sự về những khó khăn vất vả trong cuộc sống kể từ ngày chồng bị bệnh

Bị bệnh tâm thần nhưng rất "sợ" vợ

"Mắc bệnh tâm thần nhưng chồng tôi lại không quậy phá gì mà chỉ nói nhiều. Những lúc không lên cơn điên, chồng tôi rất bình thường và chịu khó làm việc giúp đỡ vợ con như đi phụ hồ cho các hộ dân trong địa bàn.

Chồng tôi bị bệnh tâm thần nhưng không đánh đập, la hét, chửi bới vợ con giống như những người khác nên gia đình không cho đi trại tâm thần mà để ở nhà tự điều trị

Trong những lần phát bệnh, chồng tôi cũng đã 1,2 lần tát tôi nhưng đến khi tỉnh táo lại bình thường, anh ấy lại tỏ ra rất sợ tôi và xin lỗi rất nhiều vì biết mình bị bệnh như vậy nếu đánh vợ, con sẽ không có ai chăm sóc", chị L. giải thích về hành động bất thường của chồng.

Nói về buổi sáng diễn ra sự việc đau lòng, chị L. buồn rầu tiếp lời, cách ngày xảy ra sự việc khoảng 4 tháng, chị xin đi làm công nhân ở khu công nghiệp Bá Thiện (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).

Chị chia sẻ rằng nếu chịu khó làm tăng ca thì chị sẽ được khoảng 5 triệu một tháng, nếu không chỉ được 3 triệu đồng. Bình thường 6h tối chị đã có mặt ở nhà nhưng hôm xảy ra vụ việc, chị có tăng ca nên 7h sáng hôm sau mới từ chỗ làm về.

"Chắc không thấy tôi về như mọi hôm nên chồng tôi mới đi tìm và lên cơn điên sau đó hành hung mọi người như thế. Vì khoảng nửa tháng nay, chồng tôi bắt tôi ở nhà và không cho đi làm”, chị L. hối hận khi hôm đó mình không ở nhà.

Nói về bệnh tâm thần của đối tượng Hoàng Văn Tuấn, ông Nguyễn Văn Công - Công an viên thôn Ngọc An cho biết:" Khoảng 6 – 7 năm nay, Tuấn mắc bệnh tâm thần và đang được hưởng chế độ tâm thần của Nhà nước.

Hàng tháng, vợ Tuấn đều lên trạm y tế xã để lấy thuốc cho chồng và có phụ cấp.

Ở địa phương, Tuấn nhiều lần lên cơn nhưng chỉ đi lang thang và nói nhảm ở ngoài đường chứ không gây thương tích cho ai bao giờ.

Không ai hiểu vì sao, bỗng dưng Tuấn lại ra tay đánh đập nhiều người bị thương đến vậy. Rất may, hôm đấy Tuấn chỉ dùng tay chân nếu mang theo hung khí thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra".

Hiện tại, bước đầu cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa đối tượng Hoàng Văn Tuấn đến Bệnh viện tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc để quản lý, giám sát trong việc chữa bệnh đồng thời chờ kết quả giám định tâm thần của bệnh viện để điều tra, xử lý vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại