Nhìn người Thái mà làm người lớn, Hữu Thắng ạ!

Tâm Anh |

Hóa ra câu chuyện buồn của bóng đá Việt Nam ở SEA Games 29 chưa phải là nỗi buồn lớn nhất. Đau đớn nhất phải là lần lượt bầu Đức, rồi Hữu Thắng đồng thanh hướng mũi dùi về VFF.

Nói luôn cho nhanh, đấy là bộ đôi gần hai năm nay đã nắm hai cấp độ cao nhất của bóng đá Việt Nam là ĐTQG và U22 Việt Nam trong tay, thao túng toàn bộ hai đội tuyển này, "chém gió thành bão" về đẳng cấp, về thành tích, về tương lai xán lạn của bóng đá Việt Nam, để cuối cùng trả lại cho người hâm mộ hai thất bại não nề.

Trong khi đó, U20 trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn và U16 của HLV Vũ Hồng Việt - hai đội trẻ nằm ngoài tầm ngắm nghía của bầu Đức và Hữu Thắng đều đạt những thành tích đáng nể trên cả đấu trường World Cup lẫn châu lục.

Ngay sau SEA Games 29, HLV Hữu Thắng từ chức, HLV Worrawood Srimaka cũng từ chức. Nhưng nếu như Hữu Thắng từ chức sau trận thua nhục nhã trước Thái Lan, khiến U22 Việt Nam cúi gục đầu rời SEA Games 29, thì đối thủ một thời trên sân cỏ của nhà cầm quân xứ Nghệ này từ chức với lý do mà có lẽ mãi mãi không bao giờ tồn tại nổi ở Việt Nam: "Từ chức để người khác làm tốt hơn".

Nhìn người Thái mà làm người lớn, Hữu Thắng ạ! - Ảnh 1.

Người Việt Nam chắc chẳn thể hình dung được cái lý do mà Worrawood Srimaka đưa ra để từ chức HLV trưởng đội tuyển U23 Thái Lan.

Worrawood Srimaka từ chức HLV trưởng, để lui lại phía sau làm trợ lý cho HLV mới. Ở Thái Lan, đấy là điều bình thường, nhưng ở Việt Nam, HLV Hữu Thắng từ chức, sau đó quay lại nói xấu đủ điều về VFF, đấy mới là chuyện bình thường.

Gần nửa năm trước, Kiatasuk - nguyên HLV trưởng ĐTQG Thái Lan cũng từ chức, sau loạt trận vòng loại cuối cùng của World Cup 2018 không thành công, với lời cảm ơn rất tình cảm đến Liên đoàn bóng đá Thái Lan, các cầu thủ và người hâm mộ.

Hữu Thắng nói: "Đến thời điểm này lối chơi đã được định hình nhưng tiếc là chưa thực sự hoàn thiện thì tôi phải dừng công việc. Đây là điều tôi cảm thấy tiếc nuối nhất".

Ơ kìa Hữu Thắng, anh quên mất là mình từ chức, chứ không phải là VFF sa thải à? Nếu tiếc nuối, sao không ở lại làm mà chọn cách ra đi? Đây là thời buổi nào mà bắt người ta đánh giá mình qua cái gọi là "lối chơi đã được định hình", chứ không phải thành tích bết bát đến tủi hổ ở cả 2 giải đấu lớn? 

Nếu như ngày nhận việc, anh chỉ hứa "sẽ định hình lối chơi cho đội tuyển trong vòng 2 năm", liệu có ai dám nhận anh vào làm HLV trưởng không?

Nhìn người Thái mà làm người lớn, Hữu Thắng ạ! - Ảnh 2.

Hữu Thắng lại nói: "Có điều tôi cảm nhận là chưa có thế hệ đội tuyển nào mà tất cả các thành viên trong đội đoàn kết, chuyên nghiệp như lần này. Tôi chưa từng phải kỷ luật cầu thủ nào trong suốt 2 năm làm việc ở đội tuyển quốc gia".

Ơ kìa Hữu Thắng, anh đùa đấy à? Đến như Quế Ngọc Hải "chứng nào tật đấy", xoạc bóng kiểu "ăn chân" khiến cầu thủ Nhật phải nhập viện ngay trong trận giao hữu mà còn không bị anh kỷ luật, thì anh kỷ luật được ai? Hay phải bán độ thì mới kỷ luật? 

Anh quên, chứ người hâm mộ không quên được chuyện ĐTQG toàn cầu thủ xứ Nghệ đâu, không quên được chuyện "dùng Tuấn Tài, bỏ Đức Chinh", "dùng Công Vinh, bỏ Anh Đức" đâu.

Hữu Thắng nói: "Tôi cũng cho rằng bóng đá Việt Nam hiện đang có lứa cầu thủ tốt nhất, và thời gian qua những cầu thủ tốt nhất đã được triệu tập lên đội tuyển để góp sức".

Có trong tay lứa cầu thủ mạnh nhất, những cầu thủ tốt nhất mà lại thất bại ê chề, nhục nhã. Rồi đăng đàn phản bác rằng mình đúng, mình giỏi, anh đang đùa đấy à Hữu Thắng?

Có lẽ đến tận bây giờ, Hữu Thắng vẫn chưa hiểu được vì sao U22 Thái Lan đá "tàng tàng" mà vẫn vô địch SEA Games, còn Việt Nam "làm cỏ" các đối thủ mà vẫn cúi gập mặt về nước. Thái Lan của Worrawood Srimaka thà giữ chân, chấp nhận rủi ro trước các đội bóng yếu, chấp nhận khả năng bị loại để tập trung vào trận đối đầu với Việt Nam.

Nhìn người Thái mà làm người lớn, Hữu Thắng ạ! - Ảnh 3.

Việt Nam gục ngã trước Thái Lan có gì là lạ.

Thái Lan vẫn thống soái Đông Nam Á bởi họ tôn trọng Việt Nam và xuất sắc trong việc "điều binh khiển tướng", phân chia sức lực cho chặng đường dài, trong khi đó U22 Việt Nam của Hữu Thắng, hay như ĐTQG ở AFF Cup năm ngoái cũng chỉ biết "tự sướng" với những chiến thắng đậm đà trước những đội yếu hơn, và rốt cục thất bại bởi sự tự phụ được truyền từ bầu Đức xuống đến Hữu Thắng, rồi đến cái đầu và đôi chân các tuyển thủ.

Trách VFF "vô lương tâm quá", Hữu Thắng có nhớ vì sao mình lại được chọn ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG hay không? Chẳng phải ngày ấy, nếu không có bầu Đức và sự "vô lương tâm" ấy để "tống cổ" HLV Miura về Nhật, thì đời nào Hữu Thắng mới có ghế mà ngồi?

Suốt gần hai năm qua, VFF - mà rõ ràng nhất là Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh có lỗi lớn nhất trong thất bại đắng cay của bóng đá Việt Nam, khi để bầu Đức và Hữu Thắng thao túng toàn bộ ĐTQG và U22 Việt Nam.

Cái liên minh ấy rạn nứt sau những lời chì chiết bóng gió, lẫn "điểm mặt chỉ tên" đầy cay cú của bầu Đức nhắm vào HLV Hoàng Anh Tuấn và GĐKT Jurgen Gede, rồi vỡ tan tành sau "cú đấm thẳng mặt" của Hữu Thắng. Nhanh thôi, những cú tung hê có sức nặng sẽ lại được tung ra từ hai phía sẽ khiến những người am hiểu bóng đá Việt Nam không khỏi ngậm ngùi.

Với bóng đá Việt Nam, chuyện đó cũng bình thường thôi. Bất ngờ làm gì, xưa nay ở VFF, có chuyện quái gì là không thể xảy ra cơ chứ?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại