Lại có thêm 1 thứ "chất độc" nguy hiểm bức tử cá tôm

Ngân An |

Xem nhẹ nỗi đau mà đồng bào phải gánh chịu đồng nghĩa với việc cổ súy cho thảm họa.

Từ sau bộ ảnh khỏa thân ồn ào của Ngọc Quyên, hai chuyện hoàn toàn tách bạch là cởi đồ và bảo vệ môi trường bỗng dính chặt nhau như hình với bóng.

Những ý tưởng táo bạo mang danh nghệ thuật cũng từ đó ra đời.

Điều đáng tiếc, là phần lớn trong số đó chỉ với tới tầm làm trò cười cho cộng đồng mạng chứ chẳng thể vươn tới c mục đích to lớn, vĩ đại mà những người làm ra nó cố gắng bấu víu vào.

Bộ ảnh của một người cầm máy ảnh mang tên Rosy Vũ với tên gọi “Cá cũng cần nước sạch” được xếp vào thể loại đó.

Sở dĩ tôi gọi Rosy Vũ là người cầm máy ảnh bởi tôi chắc rằng không nhiếp ảnh gia nào lại có thể đứng sau bộ ảnh cẩu thả đến vậy.

Đó không phải là nghệ thuật mà là cái tát vào nghệ thuật, vào con mắt biết chiêm ngưỡng cái đẹp của số đông công chúng.

Chỉ bấy nhiêu thôi còn chưa được, huống gì cái mục đích to lớn như người chụp đã nghĩ tới: lên tiếng cảnh báo về môi trường ô nhiễm ở miền Trung.

Tôi là một người miền Trung, người thân và bạn bè của tôi cũng sinh ra và lớn lên ở cái mảnh đất sống nhờ biển này. Ấy vậy mà một ngày cá chết, đau đớn hơn nữa là chưa thực sự rõ ràng nguyên nhân.

Khi những nghi vấn, tranh cãi vẫn còn và chưa có kết luận cuối cùng tức là chúng tôi vẫn sẽ còn sống trong lo lắng, sợ hãi. Nếu tình trạng này kéo dài, nhiều người sẽ chết đói. Đó là sự thật, một sự thật đau lòng.

Hơn ai hết, những người dân ở nơi đây đang mong mỏi được có câu trả lời chính xác. Kéo theo đó, bất kỳ động thái kêu gọi, khiến vấn đề được quan tâm hơn đều được đánh giá cao.

Nhưng, đừng mang niềm hy vọng và sự chờ đợi của chúng tôi ra làm trò đùa. Nhiều người xem bộ ảnh của Rosy Vũ có thể bật cười vì sự lố lăng và kệch cỡm của nó, còn chúng tôi thì đau lòng.

Tôi không hiểu và không thể nào hiểu nổi thông điệp đằng sau những bức hình khỏa thân giãy giụa trên cát ấy là gì.

Tôi cũng không thể “nuốt trôi” thứ gọi là biểu cảm đau đớn của những con người cứ tưởng cởi đồ ra, nhào xuống nước là thành cá.

Những bức ảnh, chúng hoàn toàn vô nghĩa nhưng lại mang vác trên vai thứ trọng trách quá to lớn.

Họ, những người thực hiện bộ ảnh này, đã mượn nỗi đau của người khác để làm trò tiêu khiển. Hành động xem nhẹ này dù vô tình hay cố ý đều đáng phải lên án.

Không có lý gì khi bạn sống trên mảnh đất hình chữ S lại cười đùa trên nỗi đau của đồng bào. Đó là sự ăn theo dã man, tàn nhẫn.

Ba tuần, quãng thời gian đó là quá dài đối với những người đang sống ở dải đất nắng gió. Chúng tôi vẫn tiếp tục chờ đợi, không biết sẽ phải mất bao lâu...

Vậy nên, nếu có thể, đừng khoét thêm vào nỗi đau vốn đã sâu hoắm, đừng cổ súy cho những hành động thiếu suy nghĩ. Bởi, khi bạn đang mỉm cười và thỏa hiệp với sự lố lăng, rất nhiều người ở ngoài kia... đang khóc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại