Ngọc Trinh
Là người mẫu, chuyện đi sớm về muộn cũng là lẽ thường. Có thời gian, người ta cũng bắt gặp Ngọc Trinh thư giãn ở bar cùng những người bạn thân thiết. Những hình ảnh ấy vẫn còn lưu lại cho tới bây giờ.
Hình ảnh này từ lâu công chúng đã không còn bắt gặp.
Tưởng thói quen ấy sẽ không bao giờ bỏ được. Thế nên ai cũng mặc định Ngọc Trinh chẳng khác như số đông sao Việt trong làng giải trí nhưng thực tế lại khác xa hoàn toàn.
Bây giờ, gặp những người từng quen và làm việc với Ngọc Trinh, ai cũng biết cô luôn cũng về nhà trước 10h tối. Không biết nếp sống này bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng, trong trường hợp bất khả kháng, cô mới cho phép mình phạm nội quy của bản thân.
Đan Trường
Anh Bo nổi tiếng hiền lành, thế nên bao nhiêu năm đi hát, ngoài gương mặt chẳng bao giờ già thì tính tình vẫn vậy.
Mỗi lần lên sân khấu, chưa nói gì, Đan Trường đã cười. Nụ cười ấy là một trong những yếu tố khiến khán giả cảm tình và yêu mến anh cho đến bây giờ.
Không giống như những nghệ sĩ khác, thích ăn uống, lang thang sau giờ diễn. Đan Trường hết việc là về nhà ngay. Thế nên từ khi anh vào nghề cho tới bây giờ, chẳng tay săn ảnh nào ghi được khoảnh khắc của anh ở quán xá, chứ đừng nói đến bar sàn.
Một thói quen khác nữa cũng khá đặc biệt là Đan Trường rất ít khi trả lời phỏng vấn nếu chưa có hoạt động nào khác trong ngày. Đây là điều được chính bầu Tuấn tiết lộ.
Nghệ sĩ Hồng Chương
83 tuổi, rong ruổi với nghệ thuật cả cuộc đời, nghệ sĩ Hồng Chương vẫn chưa có cho mình một danh hiệu nào cả. Những điều đó có hề gì bởi với ông được khán giả yêu mến đã là hạnh phúc.
Thế nên, dù bây giờ răng đã rụng, mái tóc bạc trắng nhưng có đạo diễn kêu đi phim, ông lại háo hức lên đường. Niềm vui của người nghệ sĩ chỉ giản dị vậy thôi.
Nhắc chuyện ăn uống với người nghệ sĩ già, ông cười, kể chuyện mấy năm trở lại đây không ăn cơm nữa: “Răng không còn, ăn cơm đau lắm, không thấy ngon”.
Nhưng cơm có thể không ăn, thuốc lào chẳng ngày nào ông nhịn. Ông thân với nó đến đỗi vì sức khỏe, cũng muốn “cạch mặt” nhau ra nhưng không thể. Sau vài lần hết chôn điếu xuống rồi đào điếu lên, ông đành gắn bó với nó cả đời.
Nghệ sĩ Mạc Can
Mạc Can sinh ra trên ghe hát, cuộc đời lênh đênh từ bé để kiếm miếng cơm. Cũng vì nghèo, cũng vì chẳng ở nơi nào cố định nên Mạc Can không được đi học.
Đói con chữ, mỗi lần ghe hát tấp vào bãi là một lần ông lân la, kiếm trường học để thỏa cái ước mơ được đến trường.
Cũng vì không được đi học nên sau này, những ngày đầu khi nghệ sĩ Mạc Can bắt đầu làm quen với nghề viết, ông bị khó khăn trong cách diễn đạt. Chuyện ông bị từ chối đăng bài xảy ra như cơm bữa.
Dường như cuộc sống nay đây mai đó ngày bé đã ngấm vào máu, thế nên sau này, dù đã lên Sài Gòn lập nghiệp, ông vẫn không chọn cho mình một chỗ để an cư.
Mạc Can thích di chuyển, ông sợ ở lâu một chỗ nên chẳng bao giờ thuê nhà trọ. Ông chọn cho mình những nhà nghỉ bình dân với cái giá rẻ bèo để tá túc qua ngày. Bao giờ chán ông lại đổi sang nơi khác. Cứ thế, mọi người quen gọi ông là nghệ sĩ không nhà.