Khẩn cấp đưa tàu ngầm K-240 mang tên lửa hạt nhân dọa Mỹ: "Cho biết tay"

Hoàng Anh |

Nếu tên lửa Mỹ nhằm vào Liên Xô từ Tây Âu là "khẩu Colt gí vào thái dương Kremlin", thì tên lửa từ tàu ngầm quanh biển phía nam nước Mỹ là "lưỡi dao sắc kề cổ họng Tòa Bạch Ốc".

LTS: Trong Chiến tranh Lạnh, đã xảy ra những cuộc đối đầu tuy âm thầm nhưng cũng hết sức khốc liệt giữa các tàu ngầm hạt nhân Liên Xô và Mỹ, có thời điểm suýt chút nữa đã đẩy thế giới đến bờ vực của sự hủy diệt. Thật may là điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. Các nhà lãnh đạo của cả 2 phe đã giữ được "những cái đầu lạnh".

Tuy nhiên, có rất nhiều bí mật mãi tới gần đây mới dần dần được hé lộ. Qua hồi ký mang tên "Những người khuấy động biển sâu" của Đại tá Hải quân Liên Xô Nikolai Andreyevich Cherkashin, chúng ta phần nào sẽ hiểu được tình hình lúc đó căng thẳng đến mức nào. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Kỳ 1: Quyết đấu tay đôi giữa tầu ngầm nguyên tử Liên Xô và Mỹ: Bí mật tàn khốc được hé lộ!

Kỳ 2: Tàu ngầm hạt nhân Liên Xô bị Mỹ đánh dấu bằng sơn đặc biệt: Sự thật không ngờ

Kỳ 3:  Tiếng sét giữa trời quang: Tàu ngầm hạt nhân K-219 bị chìm, số hiệu của thảm kịch

Kỳ 4: Thảm họa chìm tàu ngầm nguyên tử K-219: Khoảnh khắc bi tráng tới cùng cực

---

- Chúng tôi được lệnh cho họ "biết tay". Cho biết tay ở vùng biển Caribe. Thực tế thì Khrushchev đã đe họ vào năm 1962. Nhưng sau hai mươi hai năm, phát sinh nhu cầu chính trị cấp thiết phải dùng tên lửa của chúng tôi dọa Lầu Năm Góc...

Người trò chuyện cùng tôi – Đại tá hải quân Valery Alekseyevich Stoyanov, cựu thuyền trưởng tàu ngầm nguyên tử chiến lược K-240, gánh trách nhiệm "cho biết tay".

Khẩn cấp đưa tàu ngầm K-240 mang tên lửa hạt nhân dọa Mỹ: Cho biết tay - Ảnh 1.

Valery Stoyanov thuyền trưởng tàu ngầm hạt nhân tuần dương chiến lược K-240. Biển Caribe, 1984.

- Không vấn đề gì, Caribe thì Caribe. Nếu Tổ quốc ra lệnh, chúng tôi sẽ thi hành. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó người ta không muốn đi cùng tôi với cương vị sĩ quan chỉ huy trưởng trên tàu. Mọi người đều hiểu chúng tôi đi làm một công việc vô vọng.

Vì vậy người ta nói với tôi: "Stoyanov, cậu là thuyền trưởng có khá nhiều kinh nghiệm, hãy tự mình xử lý nhiệm vụ".

- Tại sao lại nói ngay đó là công việc vô vọng?

- Anh hãy thử cố kéo con voi vào cửa hàng bát đĩa một cách bí mật xem nào.

Đó chính là cái mà tôi phải làm: bí mật đưa một chiếc tàu ngầm khổng lồ độ choán nước mười sáu nghìn tấn, chứa 16 quả tên lửa đạn đạo vào một trong những eo nhỏ hẹp giữa các hòn đảo, đóng vai trò như một hàng rào ngăn cách biển Caribê với Đại Tây Dương, với biển Sargasso.

Năm 1984 cuộc khủng hoảng tên lửa châu Âu bùng lên. Tổng Bí thư UBTW Đảng Cộng sản Liên Xô Yuri Andropov quyết định cho các chính trị gia Mỹ đến lượt "biết tay".

Khi Nikita Khruschev chọn món "cho biết tay" là bom hydro siêu mạnh đã nổ thử vào năm 1962 ở Đất Mới, và sau đó triển khai tên lửa đạn đạo tại Cuba, thì Yuri Andropov trông cậy vào tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược.

Trận đấu diễn ra trên quy mô lớn, và cũng đến lúc phải đưa ra át chủ bài. Các đoàn caravan mang tên lửa liên tục tuần dương dọc theo hai bờ đại dương của nước Mỹ, trở thành một "biện pháp đáp trả thích hợp" thường xuyên. Cần phải đề ra một cái gì đó khác thường.

Và tại Bộ TTM Hải quân Xô Viết người ta đã nghĩ – điều tới biển Caribe tàu ngầm tuần dương mang 16 tên lửa đạn đạo. Nếu tên lửa Mỹ nhằm vào Liên Xô từ Tây Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, - là "khẩu Colt gí vào thái dương điện Kremlin", thì các bệ phóng tên lửa ngầm dưới nước quanh các bờ biển phía nam nước Mỹ - là "lưỡi dao sắc kề cổ họng Tòa Bạch Ốc".

Thời gian để các quả đạn tên lửa bay từ hầm phóng của K-240 tới đích chưa đến một phút, và không có hệ thống phòng thủ tên lửa nào có thể đánh chặn chúng...

Công tác chuẩn bị cho chiến dịch được bao phủ một bức màn bí mật. Nhưng ... gần như toàn bộ thị trấn quân sự biết chúng tôi đi đâu! Có lẽ, sự "rò rỉ" được thực hiện nhằm mục đích đặc biệt. Điều này cũng nằm trong kế hoạch chiến tranh tâm lý, mà về bản chất, là một trụ cột của Chiến tranh Lạnh.

Và đây, tháng Tám năm 1984, chúng tôi ra khỏi Gadjievo, lặn xuống trên biển Barents và tiến ra Bắc Đại Tây Dương, vào biển Sargasso...

Sư đoàn 19 phân hạm đội tàu ngầm hạt nhân 3 hoàn toàn có thể gọi là "sư đoàn biển Sargasso". Chính tại đây, trong vùng biển huyền thoại, nơi cư trú các quái vật biển hiếm hoi và các loài tảo khổng lồ, sư đoàn tàu ngầm tên lửa Gadzhievo phải hoạt động. Vô tình gợi nhớ những dòng trong tiểu thuyết "Đảo tàu đắm" của Aleksandr Belyaev:

"- ... Chúng tôi đang ở trong vùng biển Sargasso, một biển bí ẩn, nằm về phía tây Corvo - một hòn đảo của quần đảo Azores. Biển này có diện tích sáu lần lớn hơn nước Đức. Toàn bộ biển được bao phủ bởi một tấm thảm bằng tảo rất dày. "Tảo" trong tiếng Tây Ban Nha - là "sargassa", từ đó mà biển có tên như vậy.

Tất cả trông ra mà sửng sốt: bề mặt đại dương phía trước họ bất động như một ao tù đọng. Không có một chút sóng nhỏ nhoi, không có chuyển động, không tiếng vỗ. Các tia sáng đầu tiên của mặt trời đang mọc chiếu sáng một vùng biển đông lạnh lạ kỳ, giống như một tấm thảm dày màu xanh lục nhạt".

Khẩn cấp đưa tàu ngầm K-240 mang tên lửa hạt nhân dọa Mỹ: Cho biết tay - Ảnh 2.

Biển Sargasso, chiếm một phần lớn diện tích vùng "Tam giác Quỷ" Bermuda.

Thảm hay không thảm thì tảo cũng đầu độc không ít cuộc sống của những thủy thủ tàu ngầm, chèn đầy các lỗ mở trên thân vỏ tàu ngầm, quấn quanh trục chân vịt, bám chặt các bánh lái và cánh ổn định.

Nhưng còn tàn bạo hơn thứ sargass nhiều lần là các loại "tảo" khác – loại nhân tạo như: các đường cáp đặt rải dài dưới đáy đại dương và đáy các biển hình thành đại dương, hệ thống chiếu sáng môi trường dưới nước SOSUS.

Eo biển Mona mà phải thông qua để lọt vào biển Caribê, là eo tương đối rộng - khoảng 150 km, độ sâu trong eo hơn 200 mét. Nó là vùng kết nối hai lõm sâu vỏ địa cầu - Puerto Rico - ở phía bắc (918 mét) và Venezuela ở phía nam (độ sâu tối đa - 5.630 mét).

Mặc dù chiều rộng 150 km của eo Mona, việc đóng cửa eo biển tuyệt đối trăm phần trăm không phải quá khó khi ta tính tới hệ thống SOSUS.

K-240 sẽ phải vượt qua eo biển với một sai số khép đủ lớn. Xác định chính xác vị trí của mình tại thời điểm đi qua khúc hẹp – nghĩa vụ thiêng liêng của hoa tiêu – là điều không làm được.

Thực tế hệ thống thiên văn định vị theo vị trí các ngôi sao "Volna" đòi hỏi đương nhiên một bầu trời sáng đầy sao, mà thật không may, đã bị đóng kín bởi những đám mây dày đặc trên biển Sargasso.

- Chúng tôi đi chủ yếu theo tính toán, vì vậy sai số khép của chúng tôi bằng gần chiều rộng eo biển - Stoyanov nói. - Tuy nhiên cần phải đi vào eo Mona, bất chấp sai số trong định vị. Định vị bằng các phương pháp khác sẽ làm chúng tôi lộ bí mật.

Cảm ơn Chúa, hơn là cảm ơn một ai đó, chúng tôi đã đột nhập thành công vào biển Caribê, nơi cả một hạm đội tìm kiếm đã chờ sẵn chúng tôi với 112 lá cờ hiệu. Nhưng họ chờ đợi thấy chúng tôi đi ngầm theo cách thông thường qua eo biển ở tốc độ 6-8 knot (hải lý/h). Còn tôi ra lệnh tăng tốc lên đến 16 knot. Mạo hiểm thì đương nhiên.

Nhưng điều đó lại làm những kẻ đón đường lạc hướng. Sau eo biển Mona tôi quay về hướng quần đảo Tiểu Antilles và giảm tốc độ xuống 2 knot. Tất cả các cỗ máy gây ồn ào đều ngắt, một chế độ "im lặng hoàn toàn" và thế là ở độ sâu 120 mét, chúng tôi thoát khỏi những kẻ đeo bám.

Tôi cho rằng chúng tôi đã vượt qua eo biển thành công mà không lộ bí mật. Thủy thủ đoàn hành động như một sinh thể đơn nhất. Tôi có thể giao hoàn toàn trách nhiệm cho trợ lý chính, trung tá hải quân Lev Sergadeev, cũng như giao cho bản thân mình.

Con voi lọt vào quán tạp hóa, con lạc đà chui qua lỗ kim, cái dùi trong bao tải... Có thể nghĩ ra nhiều câu cách ngôn xác định hoàn toàn chính xác những gì Đại tá hải quân Valery Stoyanov cần làm: đưa một "gã khổng lồ nhiệt hạch", như các thủy thủ tàu ngầm đùa gọi chiếc tàu ngầm mang tên lửa chiến lược, lọt qua lỗ kim của một trong các eo biển trên biển Caribe.

Khẩn cấp đưa tàu ngầm K-240 mang tên lửa hạt nhân dọa Mỹ: Cho biết tay - Ảnh 3.

Biển Sargasso và sự chia tách hải lưu Gulfstream.

K-240 tuần tiễu trong biển Caribe hơn một tháng - bốn mươi ngày đêm. Biển Caribe như thể được bao quanh bởi các lõm sâu – lõm Venezuela, Colombia, Yucatan, ngoại trừ phần phía tây của nó, nơi có khá nhiều đảo san hô. Con tàu nguyên tử Xô Viết đã di chuyển theo chu vi biển Caribê, trên rìa các vùng lãnh hải nằm dọc các bờ biển quốc gia.

- Đó là một phi vụ quân sự êm thấm, - Stoyanov mỉm cười. - Không những sonar thù địch, không những chuyến bay quần vòng, không những chiến dịch tìm kiếm của kẻ thù...

Và trong các khoang mọi người thư giãn, suốt chiến dịch không lần nào có báo động khẩn cấp, không có ca viêm ruột thừa, không ca vi phạm kỷ luật thô bạo nào. Thậm chí còn có thời gian để đọc Aleksandr Belyaev với những cảnh báo đáng sợ của ông:

"Biển Sargasso được gọi là nghĩa địa của những con tàu. Hiếm người có thể ra khỏi đây. Nếu người ta không chết vì đói, khát, hoặc sốt vàng da, họ sẽ sống cho đến khi những con tàu của họ chưa chìm do trọng lượng của những con thủy tức tăng lên hoặc do rò rỉ. Và biển chậm rãi tiếp nhận một nạn nhân mới. Cô Kingman chăm chú lắng nghe.

- Thật khủng khiếp! - cô thì thầm, nhìn chằm chằm vào mặt biển màu xanh lục đông lạnh".

Chúng tôi ra khỏi biển Caribê, và Sargasso một cách may mắn và an toàn. Trở lại Gadzhievo đúng thời hạn đề ra, tôi báo cáo, theo quy định, rằng nhiệm vụ đã được chúng tôi hoàn thành. Tư lệnh phân hạm đội 3, phó đô đốc Ivan Litvinov (chúng tôi gọi ông là Bố) bắt tay tôi và nói: "Hãy quên anh đã ở đâu. Và đừng kể với ai bất cứ điều gì!"- "Rõ, sẽ quên!"

Tôi được đề nghị tặng Huân chương Cờ Đỏ. Nhưng không được trên duyệt ...

- Tại sao?

- Tôi chuẩn bị cho chiến dịch mới - ở Bắc Cực. Vấn đề vượt quá sức – con tàu giao cho chúng tôi có quá nhiều lỗi, nghĩa là không ở trong biên chế sẵn sàng, không cày ngay được. Rồi phải đi nhận thực phẩm, tài sản tiêu hao ...

Giữa lúc công việc căng thẳng thì một thanh tra viên từ ban chính trị đến chỗ tôi, nói. "Thủy thủ Sidorov của anh, người kêu gọi thủy thủ Petrov tham gia thi đua xã hội chủ nghĩa, đã không soạn giao ước đúng".

Bực mình tôi gửi anh ta món "cho biết tay" với cái giao ước ấy. Nghĩa là thể hiện sự non nớt về chính trị, thiếu hiểu biết vai trò của đảng và vân vân. Đề nghị tặng huân chương bị xếp xó. Nhưng đâu phải chúng tôi phục vụ vì huân chương!

Chiến dịch của tàu ngầm nguyên tử tuần dương mang tên lửa chiến lược K-240 ở vùng biển Caribê là duy nhất. Sau này không còn ai đi tới đấy nữa. Tôi thảo luận hồi lâu với Stoyanov, tìm hiểu làm thế nào mà ông thực hiện thành công nhiệm vụ thực tế bất khả này.

Chúng tôi đi đến kết luận rằng toàn thể hạm đội chống tàu ngầm bố trí sau biển Caribe không nghiêm túc tìm kiếm tàu ngầm nguyên tử Nga. Các nhà chỉ huy hải quân Mỹ không tin rằng người Nga đã đi một bước không thể tưởng tượng – đưa con lạc đà chui qua lỗ kim.

Họ nói rằng thông tin về cuộc đột phá vào biển Caribe - không có gì hơn là một hành động đưa tin giả.

Đây cũng là một quá trình của cuộc chiến tranh tâm lý. Có thể, không quét rác ra khỏi nhà, mà hét lên với thế giới về mối đe dọa của Hải quân Xô viết, gợi nhớ "Cuộc khủng hoảng tên lửa" nguy hiểm nhất năm 1962, khi tại Cuba đã triển khai những tên lửa có sức mạnh nhỏ hơn nhiều những tên lửa do "Vanya Washington" - K-240 mang đến vùng biển Caribe.

Khẩn cấp đưa tàu ngầm K-240 mang tên lửa hạt nhân dọa Mỹ: Cho biết tay - Ảnh 4.

Các cựu thuyền trưởng K-433 và cựu thuyền trưởng K-240 Valery Stoyanov của cùng một Hạm đội Biển Bắc gặp nhau tại Moskva 2009: chúng ta đã tới bờ biển Mỹ từ các hướng khác nhau.

Nhưng câu hỏi là - người nộp thuế Mỹ có đồng ý với sự "mù" như vậy, nếu họ biết rằng cho đến bây giờ Lầu Năm Góc vẫn che giấu họ?

K-240 đang sống nốt thời đại của mình trong khi xếp hàng chờ đến lượt phá dỡ lấy phế liệu ở vịnh Saida. Nó cũng không có ý định trở thành nổi tiếng toàn nước Nga. Nhưng chắc chắn nó có quyền chiếm vị trí của mình trong lịch sử hạm đội quốc gia.

Cùng với một con tàu khác từng mở đường tới Caribe dưới sự chỉ huy của Đại tá hải quân Aleksey Alekseyevich Shaurov, chỉ huy thủy thủ đoàn thứ 2 của tàu ngầm hạt nhân tuần dương K-137. Saurov sau này trở thành chuẩn đô đốc, Giám đốc Trung tâm đào tạo Hải quân Xô Viết tại Paldisk, Estonia.

Ông được nhiều thủy thủ tàu ngầm đã qua các khóa học của trung tâm đào tạo biết và nhớ đến. Shaurov đã mất năm 2001.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại