LTS: Trong Chiến tranh Lạnh, đã xảy ra những cuộc đối đầu tuy âm thầm nhưng cũng hết sức khốc liệt giữa các tàu ngầm hạt nhân Liên Xô và Mỹ, có thời điểm suýt chút nữa đã đẩy thế giới đến bờ vực của sự hủy diệt. Thật may là điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. Các nhà lãnh đạo của cả 2 phe đã giữ được "những cái đầu lạnh".
Tuy nhiên, có rất nhiều bí mật mãi tới gần đây mới dần dần được hé lộ. Qua hồi ký mang tên "Những người khuấy động biển sâu" của Đại tá Hải quân Liên Xô Nikolai Andreyevich Cherkashin, chúng ta phần nào sẽ hiểu được tình hình lúc đó căng thẳng đến mức nào. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
---
Kỳ 1: Quyết đấu tay đôi giữa tầu ngầm nguyên tử Liên Xô và Mỹ: Bí mật tàn khốc được hé lộ!
Kỳ 2: Tàu ngầm hạt nhân Liên Xô bị Mỹ đánh dấu bằng sơn đặc biệt: Sự thật không ngờ
Kỳ 3: Tiếng sét giữa trời quang: Tàu ngầm hạt nhân K-219 bị chìm, số hiệu của thảm kịch
---
Khoảnh khắc bi thảm
Ban đêm, song không đơn độc, một mình đối mặt với thùng thuốc nổ, với các khoang tên lửa cháy âm ỉ bên trong - đó là sự tra tấn.
Nhưng Igor Britanov vẫn làm nghĩa vụ thuyền trưởng của mình vì tất cả các điều lệnh quân sự, tất cả các bộ luật danh dự của các hiệp sĩ mọi thời đại, mọi đất nước đều quy định như thế. Có thể hát về nó mà không xấu hổ: "Tiểu đoàn trưởng, anh chớ giấu trái tim sau lưng những người lính".
Các thủy thủ của ông đã an toàn trên "Krasnogvardeisk". Trên bàn cân của Số phận chỉ có một cuộc đời – người thuyền trưởng.
Và nếu các thẩm phán nghiêm khắc tìm thấy chút tội lỗi của Britanov trong đêm chung kết chiến dịch đi biển định mệnh, thì thứ tội lỗi tư biện ấy có thừa sự cứu chuộc bởi những phiên trực chiến thực sự của ông trên cầu chỉ huy hành trình của con quái vật hạt nhân đang hấp hối.
Ông rời (hoặc nói chung có thể không rời) con tàu của mình chỉ khi chiếc tàu ngầm chìm xuống nước đến hết "mang tai" – dưới bánh lái chiều sâu trên tháp chỉ huy chiến đấu.
Tàu ngầm nguyên tử K-219 của Hải quân Liên Xô K-219, ảnh chụp của máy bay hải quân Mỹ tại hiện trường tai nạn.
Britanov chỉ vừa chuyển sang chiếc thuyền phao bơm hơi được ba phút thì con tàu ngầm nguyên tử K-219 nửa ngập nước với chất oxy hóa đang hoành hành bên trong đã vĩnh viễn chìm vào vực thẳm. Chuyện đó xảy ra lúc 23 giờ 03 phút giờ Moskva ngày 06 tháng 10 năm 1986.
Khoảnh khắc có tính lịch sử bi thảm: lần đầu tiên trong suốt kỷ nguyên của nghề đi biển một chiếc tuần dương hạm tên lửa hạt nhân đi vào vực thẳm. Theo một truyền thống hàng hải cũ người ta quy định tiễn con tàu đang chìm bằng tiếng hô "Ura!". Nhưng thủy thủ đoàn K-219 không hét "Ura"...
Khi đuôi con tàu ngầm nguyên tử chổng ngược lên, những cánh chân vịt bằng đồng khổng lồ lóe lên dưới ánh trăng rồi biến mất dưới những con sóng, tất cả các con tàu đang trôi dạt gần đó vội vã khởi hành ra khỏi nơi nguy hiểm.
Không ai có thể nói chuyện gì sẽ xảy ra trong giây phút tiếp theo – cột nấm hạt nhân bùng lên từ trong lòng đại dương sâu thẳm hoặc một cú sốc thủy động lực như trời giáng đập vào con tàu.
Britanov chèo trên chiếc bè cao su của mình bám theo những người cứu nạn đang rời xa. Một chiếc xà-lúp thả từ tàu "Krasnogvardeisk" đã vớt ông lên.
Các thủy thủ tàu ngầm được cứu được đưa tới Cuba, sau đó – đáp chuyên cơ – bay về Moskva. Ngay lập tức một vụ án hình sự mở ra đối với người thuyền trưởng-"nhân viên cứu hộ" và người chỉ huy ngành 5 của con tàu (kỹ sư trưởng) Krasilnikov, như thói thường đến thời điểm đó.
Phiên tòa - dấu thập tự gạch chéo tàn nhẫn
Phiên tòa nhanh chóng và định kiến ra phán quyết - hai "tội phạm" sẽ có tám năm hưởng ánh sáng ở trại cải tạo - họ chỉ được cứu nhờ không khí tan băng chung của phong trào cải tổ "perestroika" và một scandal quá lớn liên quan đến việc phi công Đức Mathias Rust hạ cánh trên Quảng trường Đỏ.
Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô mới được bổ nhiệm sau khi người tiền nhiệm (nguyên soái Sergey Sokolov) bị cách chức, Đại tướng Dmitry Timofeyevich Yazov cho rằng:
"Không có những vụ bê bối như thế cũng đã đủ lắm rồi, cũng như tính đến yêu cầu của Tổng tư lệnh Hải quân Liên Xô khi đó là Đô đốc Vladimir Chernavin, ông đã ra lệnh khép lại vụ án hình sự đối với người thuyền trưởng K-219 và viên kỹ sư ngành trưởng cơ điện của con tàu".
Nhưng dấu thập tự gạch chéo tàn nhẫn của công tác cán bộ đã đóng xuống số phận đời phục vụ hạm đội của trung tá hải quân Britanov, trái với trí tuệ dân gian phổ biến "đổi một kẻ khôn lấy hai kẻ ngu".
Thủy thủ Sergey Preminin - hy sinh khi dùng sức người hạ lưới điều chỉnh (thứ 4) cuối cùng tại khoang lò phản ứng, đảm bảo an toàn hạt nhân. Được truy tặng huân chương Sao Đỏ năm 1987 và truy tặng Anh hùng LB Nga năm 1997.
Người thủy binh tàu ngầm kinh nghiệm dày dạn, người đã thu được những kinh nghiệm hành động độc nhất vô nhị trong một tai nạn chưa từng có không phải do lỗi của mình, đã bị trả về đời dân sự. Hãy tìm cách sống sót như bạn biết ...
Và một lần nữa ông cảm thấy mình đang trên chiếc bè cứu nạn run rẩy giữa biển đời cuộn sóng. Tất cả phải bắt đầu lại từ đầu.
Bị khai trừ khỏi hàng ngũ Đảng Cộng sản Liên Xô, bị đuổi khỏi hạm đội, khét tiếng xấu bởi những tin đồn ác độc nhất, trung tá hải quân Britanov không gục ngã, không nghiện rượu, không đánh mất mình trong rừng sâu Urals, nơi số phận mới mang ông tới.
Ngược lại, ông đã tạo được một sự nghiệp tại Yekaterinburg trong môi trường hoạt động xã hội, trở thành một nhân vật quan trọng tại thủ phủ của vùng Urals.
Một số vị Đô đốc-thuỷ thủ tàu ngầm già, nhiều lần mạo hiểm trong thời đại của họ, cho Britanov có tội trong cái chết của con tàu. Và tôi hiểu họ: tất cả đều chơi cùng một trò chơi "roulette" thuần Nga - quay ổ quay có một băng đạn, kề vào thái dương và (Cầu Chúa hãy mang đi!), nhấn cò súng.
Nếu không nói theo nghĩa bóng như thế, thì mỗi người trong số họ đã ra khơi với cùng một mớ vấn đề và hàng đống trục trặc, cũng như Britanov. Mỗi người bằng cách này hay cách khác đều đồng ý với quy tắc tàn bạo của trò chơi mà họ bị ràng buộc: thuyền trưởng chịu trách nhiệm về tất cả mọi thứ.
Anh sẽ là người đầu tiên được tặng thưởng, nhưng cũng là người đầu tiên bị trừng phạt vì những gì đã xảy ra với con tàu và người của mình. Nhưng có bao nhiêu quan chức trên bờ dưới vỏ bọc của đỉnh cao quyền lực chuyển phần trách nhiệm của mình đối với công tác chuẩn bị cho con tàu ra đại dương xuống đôi vai của người thuyền trưởng?
Lá cờ từ tàu ngầm mà Igor Britanov mang theo mình trước khi rời tàu.
Và khi một cái gì đó xảy ra với con tàu, không phải là do họ, các nhà thiết kế, nhà đóng tàu, nhà cung cấp, nhà sửa chữa, các chủ nhân vũ khí, các quan chức nhân sự, thì có một yêu cầu nghiêm khắc, bởi vì chỉ có thể hỏi tội căn cứ vào các kết quả giám định kỹ thuật, mà đối tượng để kiểm tra giám định lại không có sẵn vì đang yên nghỉ dưới độ sâu nhiều km nước.
Theo nghĩa đen – đầu mối mọi việc là ở dưới nước. Vậy là người thuyền trưởng chịu trách nhiệm về tất cả mọi thứ và cho mọi người.
Bạn không muốn chịu trách nhiệm về những tội lỗi của người khác? Bạn không muốn ra khơi trên một chiếc tàu chưa hoàn thiện cùng một thủy thủ đoàn lắp ráp vội vàng? Nếu không chịu đi thì về nguyên tắc bạn là người trong tập thể chúng ta, và sẽ có người khác đi.
Chỉ có điều bạn sẽ không bao giờ được bước lên cầu điều hướng của tháp chỉ huy, và trong đảng bạn sẽ không có việc gì để làm, bạn sẽ phải đi khỏi hạm đội!
Và chúng tôi đã ra khơi mà không tìm kiếm những kẻ có lỗi ở bên ngoài. Bản thân ta phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi thứ. Tất cả mọi người đều phục vụ như vậy. Và không sao cả - sẽ qua hết thôi. Bạn không may mắn ư, hãy chịu trách nhiệm tất cả đi. Mọi người vì mỗi người, mỗi người vì mọi người. Hay bạn là kẻ cá biệt?
Khi K-8 sau hỏa hoạn bị chìm trong vịnh Biscay, thuyền trưởng Trung tá hải quân Bessonov mãi mãi nằm lại trong lòng biển. Và thuyền trưởng của con tàu "Komsomolets" (K-279) đã chết, đại tá hải quân Vanin cũng nằm im dưới đáy biển trong buồng VSK - buồng cứu hộ tự nổi. Huân chương Cờ Đỏ - là để cho bà vợ góa của ông ấy.
Thuyền trưởng của con tàu thiệt mạng vô tăm tích K-129, Trung tá hải quân Kobzar được vinh danh đời đời và truy tặng huân chương. Thuyền trưởng tàu ngầm nguyên tử bị đắm K-429, đại tá hải quân Suvorov biết cách thoát ra khỏi vỏ bền của con tàu – chịu tòa phán xử. Vậy thì đồng chí Britanov hãy vui lên vì hồ sơ vụ án hình sự của mình đã được xếp xó.
Đó là bản án từ những người chỉ huy-cha chú. Hãy cố nói với họ rằng Britanov và các đồng nghiệp của ông – là những con tin của một hệ thống hư hỏng. Tuy nhiên, hãy đồng ý rằng hệ thống chuẩn bị cho các con tầu và hoàn thiện thủy thủ đoàn – là hệ thống đáp ứng được tình trạng khẩn cấp và phối hợp làm việc tập thể. Nó phải được thay đổi triệt để.
Nhưng lấy đâu ra cái khác khi mà nó đòi hỏi rất nhiều tiền để duy trì các kíp kỹ thuật, đảm bảo công tác sửa chữa nhanh và chất lượng cao, các điều kiện làm việc chấp nhận được cho những người phục vụ theo hợp đồng và các thứ "xa xỉ" khác? Trong thời đại tốt nhất cũng chưa có được điều đó, mà về hiện tại thì chẳng có gì để nói.
Tất cả những điều trên Britanov nhận thức rõ cũng như những người chỉ trích ông ấy hiện tại. Dẫu sao ông cũng đã ra khơi. Không thể không đi. Người ta cũng có thể sẽ phái đi một người khác, ít kinh nghiệm hơn, ít hiểu biết kíp thuyền viên và đặc tính của con tàu hơn.
Tôi hỏi ông một câu hỏi rất tàn nhẫn, rằng tại sao ông không theo truyền thống hàng hải cổ xưa - không rời khỏi cầu chỉ huy con tàu chìm và chia sẻ đến cùng với con tàu số phận cay đắng?
- Cũng đã có suy nghĩ như vậy ... Nhưng sau đó người ta sẽ buộc tội thủy thủ đoàn về mọi thứ. Cần phải chứng minh chúng tôi không có lỗi trong tai nạn của mình.
Và đó không phải chỉ là lời nói. Britanov đã làm được, giống như thuyền trưởng con tàu xấu số B-37, con tàu mà cùng một lúc tất cả các ngư lôi khoang mũi nổ tung. Khi đó, bị Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô đưa ra tòa án binh, thuyền trưởng trung tá hải quân Begeba đã biết cách chứng minh tại tòa sự vô tội của kíp thủy thủ trên tàu ngầm của mình trong vụ nổ ngư lôi.
Tôi gặp Igor Britanov tại cổng Đại sứ quán Pháp tại Moskva. Cùng nhau chúng tôi bay đến Paris và sau đó đến Brest dự Đại hội quốc tế lần thứ 36 các thủy thủ tàu ngầm. Trên đường về, một thành viên của phái đoàn Nga lâm vào tình thế cực kỳ khó khăn khi nhầm vé máy bay.
Tôi đã thấy Britanov đến giúp đỡ như thế nào. Trong một vài phút ông đã tìm ra giải pháp phi tiêu chuẩn và giải cứu được đồng nghiệp. Từng là thuyền trưởng, ở Paris ông vẫn là thuyền trưởng! Và tôi còn thấy các thủy thủ tàu ngầm-chuyên nghiệp từ Anh, Đức, Ý và Pháp tới bên anh với sự trân trọng ra sao.
Tàu ngầm nguyên tử K-219 của Hải quân Liên Xô, K-219, ảnh chụp của máy bay hải quân Mỹ tại hiện trường tai nạn.
Những người này siết chặt tay ông lắc lắc, những người kia xin chữ ký vào một cuốn sách về K-219, trong đó ông là nhân vật do ba đồng tác giả sáng tạo nên. Một năm trước đó Britanov đến thăm Hoa Kỳ - ông có mặt tại Annapolis, thủ đô của Hải quân Mỹ.
Câu lạc bộ Sĩ quan của Học viện Hải quân chật cứng. Khi trung tá hải quân dự bị Igor Britanov bước vào hội trường, người ta đón ông bằng những tràng hò reo vang dậy. Tiếp theo, qua lời những người chứng kiến: "Người Mỹ đúng hết lên! Tất cả đồng loạt!
Mà đó là những người cả đời cho người Nga chính là kẻ thù của mình, những hạm trưởng chỉ huy các tàu sân bay và tàu khu trục hộ tống, tàu ngầm-săn tìm, máy bay chống tàu ngầm, khi họ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đất nước họ chống lại các mối đe dọa từ Liên Xô, mà trước hết từ trong lòng biển sâu.
Nhưng bây giờ, họ tỏ lòng kính trọng trước sự can đảm của một đối thủ xứng đáng, người đàn ông bằng ý chí của mình đã cứu vùng bờ biển của họ tránh được một thảm họa hạt nhân".
Các đô đốc của chúng ta có đứng lên trước Britanov không? Tôi không biết. Cũng không chắc chắn. Nếu họ đứng lên, thì cũng không phải là tất cả. Chúng ta đã có một truyền thống: cái bóng của bất kỳ sự buộc tội nào – dù công bằng hay không – sẽ ám ảnh người ta cho đến ngày kết thúc.
Nhưng vấn đề không nằm ở sự tôn trọng từ bên ngoài. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã ký lệnh phong quân hàm đại tá hải quân dự bị cho Igor Britanov. Chưa đầy mười lăm năm, công lý đã chiến thắng.
Công lý này, hiếm khi nhanh chóng thực hiện. Những anh hùng của thiết giáp hạm "Novorossisk" nhận được phần thưởng của họ với độ trễ bốn mươi bốn năm, một số sĩ quan từ tàu K-219 đã nhận được huân chương Dũng Cảm, còn thủy thủ Sergei Preminin đã được truy tặng ngôi sao Anh hùng nước Nga.
Chúng ta có thể hy vọng rằng một ngày nào đó các quan chức của chúng ta, những người biết đánh giá rất sâu sắc lòng dũng cảm quân sự, sẽ nhớ đến người thuyền trưởng tàu ngầm tuần dương K-219, cũng như các thành viên khác của kíp tàu ngầm.