Thời điểm đầu năm mới, Khánh Ly có dịp thực hiện liveshow Cúi xuống thật gần với tinh thần chia sẻ với những mảnh đời khốn khó.
Trở về Việt Nam nhiều lần trong vài năm gần đây, nhưng Khánh Ly luôn tạo được chú ý trong cộng đồng người yêu nhạc Trịnh.
Nữ danh ca dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện về liveshow sắp tới của cô, về cuộc sống của người phụ nữ ở tuổi "thất thập" và suy nghĩ về chặng đường 50 năm ca hát.
Luôn nhìn xuống để thấy mình may mắn
- Nói về liveshow "Cúi xuống thật gần" diễn ra tại Hà Nội vào ngày 10.1 tới đây, tên liveshow xuất phát từ tinh thần "Khánh Ly muốn cúi xuống để chia sẻ với những cuộc đời khốn khó, lầm than", tuy nhiên nhiều người cho rằng, mong muốn này có vẻ hơi “cao cả” so với hiệu quả một liveshow ca nhạc có thể làm được. Cô nghĩ sao về ý kiến ấy?
Tại sao lại nghĩ là nó cao cả, đây là việc mà ai cũng có thể làm được. Muốn có được sự chia sẻ với mọi người phải có tiền, không có tiền thì lấy gì để chia sẻ với người ta? Đối với tôi, chỉ hát mới có tiền.
Đến với người ta chỉ để nói suông thì đến làm gì, bởi những lời nói của mình đôi khi chẳng có tác dụng gì cả.
Đối với tôi, việc thực hiện một liveshow không có quá nhiều điều để nói bởi nó không lớn lao như mọi người nghĩ. Nó là việc bình thường thôi, tôi có thì tôi phải chia sẻ.
Khánh Ly trong buổi gặp gỡ bạn bè, truyền thông tại Hà Nội mới đây.
- Nghe tên liveshow, nhiều người chợt có cảm giác "Khánh Ly đang ở một vị trí rất cao". Bản thân cô thấy mình như thế nào?
Không phải đâu, tôi không phải là người chọn chủ đề liveshow này.
Tôi là người không bao giờ nhìn lên mà luôn luôn nhìn xuống để bằng lòng với những gì mình có, và có thể đi lâu dài hơn trong đời sống lẫn con đường âm nhạc.
Tôi không nhìn lên so sánh hay là ước mơ điều gì khác, với tôi những gì đang có đều rất tuyệt rồi.
Xuất phát từ ý nghĩ và tính cách ấy của tôi, thông qua những cuộc trò chuyện, phía ban tổ chức liveshow quyết định chọn cái tên Cúi xuống thật gần bởi tôi lúc nào cũng là người nhìn xuống để thấy mình may mắn, đầy đủ.
Tôi không nghĩ mình là người ở trên cao, hay quá quan trọng với ai.
- Nhiều năm qua, cái tên Quang Thành luôn xuất hiện trong liveshow của cô, nhiều khán giả thắc mắc về sự liên quan giữa cô và nam ca sĩ này. Cô có thể nói gì về điều ấy?
Quang Thành và vợ chồng tôi đã cùng nhau làm công việc từ thiện hơn 8 năm nay. Quang Thành cũng là một ca sĩ, cậu ấy đi hát không đặt nặng vấn đề tiền bạc. Trước khi chồng tôi qua đời, ông ấy có gửi gắm để Quang Thành lo cho tôi.
Quang Thành là một người có cuộc sống lành mạnh, không buông thả, đứng đắn, có trái tim, chưa bao giờ xúi tôi làm điều gì xấu.
Quang Thành gắn bó với gia đình tôi từ khi chồng tôi còn sống, đến bây giờ khi chồng tôi qua đời, cậu ấy vẫn ở bên cạnh lo lắng và chăm sóc cho tôi như những gì chồng tôi gửi gắm.
Tôi quý Thành bởi cậu ấy không đặt nặng vấn đề tiền hay danh, chẳng có lý do để cậu ấy làm những điều này ngoài tấm lòng và sự chân thành.
- Năm 2015, người ta thấy Khánh Ly đi dọc đất nước làm liveshow, cô cảm nhận thế nào về tình cảm mà khán giả dành cho mình ở những nơi cô đến?
Khán giả cả nước đều dành cho tôi những tình cảm rất sâu sắc. Tuy nhiên riêng ở Hà Nội, tôi nhìn thấy sự trân trọng rất khác biệt của khán giả dành cho mình.
Khán giả thủ đô đòi hỏi cao, họ không bộc lộ cảm xúc như ở Mỹ hay Sài Gòn, họ lặng lẽ nhưng tình cảm luôn thắm đượm và có cái chất không đâu có được.
- Trải qua nhiều truân chuyên, khó nhọc cô mới có thể trở về nước biểu diễn thường xuyên hơn, tuy nhiên với những người yêu mến cô và nhạc Trịnh bấy lâu nay, như thế vẫn là quá ít. Cô còn vướng bận gì mà không tính về hẳn Việt Nam để hát và sống hết mình với âm nhạc, với người hâm mộ quê hương?
Tôi không nghĩ đến chuyện về hay đi nữa mà luôn tâm niệm mình phải cố gắng sống sao cho thật tốt. lúc đó chuyện đi hay ở không còn quan trọng.
Mỹ hay Việt Nam cũng là trái đất này, không phải là ở hành tinh khác, thành ra tôi không đặt nặng vấn đề về Việt Nam.
Nếu bây giờ tôi về Việt Nam thì ở đâu, làm gì? Công việc, con cái và các cháu đều ở bên Mỹ hết, nếu tôi về Việt Nam thì chỉ để hát thôi, mà nếu chỉ để hát ở đâu cũng sẽ về được, không có vấn đề gì cả.
- Ở độ tuổi thất thập cổ lai hy, chuyện tiền bạc trong mỗi show diễn đối với cô có ý nghĩa gì?
Đối với những người làm thương mại thì họ quan trọng chuyện tiền bạc. Còn với tôi không quan trọng chuyện đó.
Tôi hay đi hát ở các chương trình từ thiện, xã hội, cát-sê chủ yếu mang ý nghĩa tượng trưng, có cũng được mà không cũng được.
Nhưng cần nói thêm điều này, tôi phải đi hát thì mới có tiền làm các công việc từ thiện xã hội được.
Hai năm nay, các chương trình tự thiện mà tôi tham gia đều là tự bỏ tiền túi chứ không cần nhà tài trợ, tôi chẳng xin ai cả vì điều đó rất dễ mang tiếng.
- Nhìn vào mức độ hoành tráng của "Cúi xuống thật gần", nhiều người nhận định đây có lẽ chưa phải là liveshow để đời của Khánh Ly. Bản thân cô cảm nhận ra sao về chương trình lần này?
Tôi từng có một liveshow rất hoành tráng ở Hà Nội, nhưng gọi là để đời thì đó vẫn là điều tôi đang mơ ước. Tôi muốn có một đêm hoàn toàn chỉ có nhạc Trịnh Công Sơn thôi.
Tôi mơ ước được hát 4 tiếng đồng hồ liên tục, mang đến cho khán giả tất cả những tâm tình, cảm xúc trong hơn 50 năm theo nghiệp cầm ca.
Khánh Ly ủng hộ các ca sĩ trẻ ở Việt Nam hát nhạc Trịnh.
- Ở Việt Nam hiện có không ít bạn trẻ hát nhạc xưa, nhạc Trịnh... dù chất giọng và sự cảm nhận của họ chưa thực sự phong phú. Cô cảm nhận thế nào về trào lưu này?
Tuổi trẻ luôn có những ưu điểm, những việc mà ở lứa tuổi tôi nên nép qua một bên để cho tuổi trẻ đi tới.
Mình không nên là vật cản chân người trẻ tuổi mà phải khuyến khích họ, yêu họ để họ đi tiếp con đường mình không đi được nữa, làm việc mình không thể làm được nữa.
Không ai có thể làm mãi được, hát mãi được, đẹp mãi được. Tuổi trẻ bây giờ họ đang hát Trịnh và làm nhiều điều khác, đó là điều đáng khuyến khích.
Tôi rất yêu những ca sĩ trẻ, những tiếng hát trẻ. Tuổi trẻ của ai trong đời mà chẳng có lỗi lầm, nhưng đó là lựa chọn của mỗi người. Tôi nghĩ hãy để cho lớp trẻ hát nhạc Trịnh, để cho họ sống và làm điều mình muốn.
- Vậy với tình hình âm nhạc trong nước, cô theo dõi được bao nhiêu so với thực trạng đang dày đặc hiện nay?
Tôi có nghe âm nhạc trong nước đấy, nhưng có lẽ do tôi là người bảo thủ, già quá rồi nên không cảm nhận được nhiều.
Tôi nghe nhạc cũ của Dương Thụ, Phú Quang, Thanh Tùng,… Còn nhạc bây giờ tôi cũng có nghe nhưng thực sự không hiểu được, dù nhiều bạn có giọng hát rất hay.
Dở quá nên bị chồng bỏ
- Ai cũng phải già đi, nhưng Khánh Ly hiện tại vẫn rất đẹp và mặn mà. Cuộc sống của cô ở Mỹ hiện ra sao?
Để một người 70 tuổi chia sẻ về đời sống có còn điều gì để mà nói nữa đâu. Một ngày như mọi ngày thôi, phải là những người trẻ tuổi, họ có sức trẻ, có nhiều sáng kiến thì “mỗi ngày họ mới chọn được một niềm vui được”.
Còn với tôi, chỉ có một niềm vui thôi và tôi đã chọn từ xa xưa rồi nên bây giờ cũng không có gì thay đổi. Bây giờ, tôi chỉ chờ đời mình khép lại thôi.
- Một năm sau ngày chồng mất, hiện tại, cảm giác cô đơn có còn khiến cô thảng thốt?
Sau khi chồng mất, tôi thấy cuộc sống nó vội lắm rồi, làm được điều gì cố gắng làm thôi. Với tôi, chú lúc nào cũng ở bên cạnh, chỉ có điều thay đổi là bây giờ tôi không còn nghe tiếng chú nữa.
Lúc này, tôi đang đợi ngày đi theo chồng mình chứ không còn vướng bận gì cả. Ngày mùng 7 sắp tới, tôi làm giỗ đầu chú ở Sài Gòn, đó cũng là một trong ước vọng của tôi thời điểm này.
- Ca sĩ Thu Phương từng chia sẻ, cô ấy đã sống cuộc đời của hai người đàn bà, một là khi sống với chồng cũ - ca sĩ Huy MC, một là khi sống với người chồng bây giờ - ông bầu Dũng "Taylor". Vậy với cô thì sao, cô đã sống bao nhiêu cuộc đời với tâm thế là những người đàn bà khác nhau?
Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, dù có lấy 10 người chồng thì tôi cũng chỉ tôi thôi, vẫn một lòng yêu người mình đã lấy và yêu công việc mình đã làm, yêu những đứa con mình có.
Thế thì làm sao mà có thể sống thành nhiều người đàn bà được. Tại vì tôi có yêu tôi mới lấy, còn đổ vỡ là do tôi dở quá nên mới bị chồng bỏ.
Khánh Ly và Trịnh Công Sơn tái ngộ trong trời đầy tuyết trắng tại Canada năm 1992 - 17 năm sau khi hai người xa cách vì những ly biệt của thời cuộc.
- Trong cuộc đời cô, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có vị trí như thế nào?
Tôi không bao giờ so sánh Trịnh Công Sơn với ai, bởi ông ấy có vị trí lớn lắm. Chồng tôi quan trọng, các con quan trọng, bạn bè quan trọng và ông Trịnh Công Sơn cũng quan trọng lắm.
Nói chung tất cả những gì tôi có, những người ở bên cạnh tôi, tôi đều coi trọng như nhau. Nhưng cái vốn sau cùng của một người đàn bà là những đứa con.
Một ngày nào đó tôi già và chết đi, gia tài còn lại chỉ là những đứa con thôi.
- Cô từng chia sẻ, nếu nói Trịnh Công Sơn yêu cô thì tội cho ông ấy lắm, liệu có khi nào ông ấy yêu cô thật lòng mà không nói cho cô biết?
Đúng, nhiều khi ông ấy yêu tôi mà tôi không biết đấy. Tôi không hỏi, không tỏ tình thì làm sao tôi biết ông ấy có tình cảm với tôi hay không, còn ông Sơn thì chưa bao giờ nói.
Tình yêu nó lạ, nó như là sét đánh, yêu là yêu luôn, không thể nào 5 - 10 năm sau mới yêu được.
Nếu tôi và ông Sơn yêu nhau thì sướng quá, tôi có thể tự hào mà nói tôi là người tình ông Trịnh Công Sơn, hãnh diện lắm nhưng tiếc là không phải như thế.
Còn ông Sơn có yêu tôi hay không, thực sự đến giờ phút này tôi vẫn không biết. Yêu phải nói, giống như đói phải la lên người ta mới cho mình ăn vậy.
Nhiều người nói Khánh Ly phải yêu người ngang tàng, mạnh mẽ chứ yếu đuối như ông Sơn thì sao tôi yêu được.
Thực ra chuyện đó rất khó nói, bởi yêu là yêu thôi, ai mà cắt nghĩa được rồi đặt ra cho mình lựa chọn thế này thế kia.
Xin được chết bình yên
- Sau năm 1975, cô ra nước ngoài còn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở lại Việt Nam. Cảm giác của cô ra sao khi ra đi để lại sau lưng cả một khoảng trời, một “người tình” âm nhạc, để lại quê hương với hàng triệu người đã trót mê đắm giọng hát mình?
Không hụt hẫng đâu bởi tôi luôn nghĩ tôi và ông Trịnh Công Sơn là một, tất nhiên là rất buồn bởi không biết bao giờ mới có thể gặp lại.
Con sông Bến Hải có tí xíu, vậy mà có những người cả mấy chục năm sau mới gặp nhau, huống chi tôi và ông Sơn cách nhau cả một đại dương, tới nửa vòng trái đất.
Làm sao khi ấy tôi có thể tưởng tượng ngày trở về Hà Nội, hát cho khán giả nghe như thế này.
- 50 năm ca hát là một quãng đường dài, nhất là khi cô phải trải qua những thăng trầm, chìm nổi của thời cuộc, những chông chênh trong nhân duyên của cuộc đời một người đàn bà. Nhìn lại những tháng ngày đã qua, ở độ tuổi xế chiều, cô còn tiếc nuối gì?
Tôi chẳng có gì để tiếc nuối. Tôi may mắn vì cuộc đời cho mình quá nhiều rồi, còn tiếc nuối và ham hố thêm nữa thì tham quá.
Đời tôi đau khổ, thương xót quá nhiều, hạnh phúc cũng quá nhiều mà danh vọng cũng chẳng thiếu. Đời tôi bao nhiêu cảm xúc, “hỉ, nộ, ái, ố” đều từng trải qua hết.
Bây giờ, tôi chỉ mong sống những ngày còn lại bình yên và cũng xin được chết một cách bình yên.
Cảm ơn cô về cuộc trò chuyện!