Tra tấn tù nhân
Cho đến nay, có rất ít người trốn thành công khỏi trại lao động khổ sai của Triều Tiên và sống sót để kể lại câu chuyện của họ.
Trong số những người tị nạn thoát được ra, chỉ có một người được biết đến là đã trốn thoát khỏi khu trại số 14 vốn nổi tiếng là trại lao động tàn bạo nhất Triều Tiên và chỉ dành riêng cho những tội phạm chính trị nguy hiểm.
Người đó là Shin Dong-Hyuk, 32 tuổi. Câu chuyện của anh được kể trong cuốn sách “Trốn thoát khỏi Trại 14” và được hãng tin CNN của Mỹ sử dụng thực hiện một số bài viết dài về chế độ nhà tù ở Triều Tiên hồi năm 2014.
Hình ảnh nhà tù Triều Tiên được hãng tin CNN của Mỹ tái hiện lại qua câu chuyện của Shin.
Theo lời Shin, anh được sinh ra trong trại vì người chú đào ngũ, trốn sang Hàn Quốc.
Năm anh 14 tuổi, mẹ và anh trai anh đã cố gắng trốn khỏi trại nhưng bị bắt lại. Vì thế, Shin bị đưa đến một nhà tù tra tấn dưới lòng đất, một "nhà tù trong tù".
Trong hồi ức của mình, anh kể lại việc bị treo ngược lên trần nhà bởi xiềng xích sắt để bắt khai ra kế hoạch bỏ trốn của người thân. Hỏi cung không được, chúng trói tay và chân anh, người gập thành chữ U, treo trên than nóng.
Những kẻ cai ngục đặt một chiếc cựa sắt nhọn hoắt ở bụng để ông không thể dãy dụa vì sức nóng của than đang đốt cháy lưng mình, chỉ cần dãy một chút là có thể thủng bụng với cái cựa sắc nhọn đó.
Chuột là nỗi kinh hoàng của các tù nhân bị xiềng xích trong ngục.
Giữa buổi thẩm vấn, chúng tống anh vào một ngăn hẹp đổ đầy bê tông ướt với ngọn lửa nhỏ cháy 24h ở dưới khiến những chỗ da bị rộp ngày càng mưng mủ nhiễm trùng.
Khi bị tra tấn trong đó, Shin nghe được những tù nhân khác cũng đang bị tra khảo và tiếng la hét của họ vang vọng khắp nơi, có thể là hàng trăm người đã bị giam ở đó.
Tuy nhiên, vào đầu năm nay, người đàn ông này đã thừa nhận nói dối một phần trong câu chuyện về Triều Tiên.
Dù không nói rõ mình đã nói dối những chi tiết nào trong cuốn sách dày đầy máu và nước mắt, song chắc hẳn, người đàn ông này không thể dựng lên một chuyện hoàn toàn không có thật.
Trở thành công dân Hàn Quốc
Có rất nhiều người Triều Tiên đã rời bỏ đất nước này nhưng không có nơi nào cho họ dừng chân. Trung Quốc áp dụng chính sách gửi trả người vượt biên về Triều Tiên.
Và khi bị trả lại, họ sẽ bị xử tử hoặc chôn vùi cuộc sống trong các trại lao động khổ sai rồi chết đi trong đó.
Chỉ có Hàn Quốc duy trì chính sách khoan hồng gần như tuyệt đối: Tất cả cư dân Triều Tiên không vi phạm pháp luật ngay lập tức được cấp quyền công dân, đào tạo nghề và tư vấn tâm lý nếu cần.
Hình ảnh được chụp lại trong một lễ duyệt binh tại Bình Nhưỡng.
Họ cũng được cấp nơi ở và trợ cấp 800 USD/tháng. Để khích lệ các doanh nghiệp, chính phủ Hàn Quốc thưởng 1.800 USD cho nơi nào thuê một người tị nạn.
Vì chính sách khoan hồng này mà kể từ năm 1953, đã có hơn 24.500 người Triều Tiên bỏ sang Hàn Quốc. Trong khi đó, từ năm 2002 đến nay, số lượng người sang Hàn Quốc thành công là hơn 1.000 người mỗi năm.
Dù vậy, vẫn có rất nhiều người Triều Tiên tìm cách sang Hàn Quốc nhưng không thể bảo toàn tính mạng trong hành trình dài và nguy hiểm này.
Phân bón là … phân người
Triều Tiên là vùng núi khô cằn với mùa đông giá lạnh kéo dài và mùa hè gió mùa ngắn hơn. Khoảng 80% diện tích của đất nước này là đồi núi nên điều kiện canh tác vô cùng khó khăn.
Trong lịch sử, Triều Tiên thường dựa vào viện trợ phân bón từ nước ngoài, điển hình là Liên Xô. Cho đến gần đây, Hàn Quốc cũng viện trợ cho họ 500.000 tấn phân bón mỗi năm để giúp thúc đẩy sản xuất lương thực.
Ngành nông nghiệp Hàn Quốc đang phải đối mặt với tình trạng thiếu phân bón trầm trọng.
Tuy nhiên, Seoul đã ngừng gửi phân bón vào năm 2008 và nông dân Triều Tiên phải chuyển sang nguồn phân bón mới, đó là chất thải của con người.
Chính phủ Triều Tiên phải quan tâm hơn tới vấn đề này, các nhà máy được yêu cầu phải đáp ứng đủ 2 tấn một năm.
Nhu cầu phân bón tại đất nước bí ẩn nhất thế giới cấp thiết tới mức chất thải của con người đang được coi là một loại hàng hóa của các cửa hàng buôn bán bất hợp pháp.
Khan hiếm điện năng
Thủ đô Bình Nhưỡng là nơi được cho là dành riêng cho tầng lớp những người kiệt xuất của Triều Tiên. Lực lượng vũ trang bảo vệ và tuần tra biên giới không cho phép tầng lớp thấp hơn được vào thủ đô.
Hầu hết cư dân Bình Nhưỡng sống trong điều kiện được cho là xa xỉ ở Triều Tiên, dù lương thực thực phẩm không nhiều.
Tuy nhiên, về điện năng, ngay cả ba triệu công dân thượng lưu của Bình Nhưỡng cũng không được cấp điện trong hơn một hoặc hai giờ mỗi ngày.
Ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên tối om vì không có điện.
Đặc biệt là vào mùa đông, đôi khi chính quyền cúp điện cả ngày dù hàng triệu người đang cố gắng chiến đấu với nhiệt độ lạnh -17,8 C.
Ngoài thủ đô Bình Nhưỡng, chính quyền không cấp điện cho đa số người dân. Nhìn vào ảnh vệ tinh có thể thấy phần sáng ở phía Bắc và Nam là Trung Quốc và Hàn Quốc, còn phần được bao quanh bởi viền tối chính là Triều Tiên.
Xã hội ba giai cấp
Năm 1957, khi Kim Il Sung giành lại quyền kiểm soát Triều Tiên, ông đã phát động một cuộc rà soát lớn trên cả nước. Kết quả là một hệ thống xã hội hoàn toàn mới ra đời, gồm ba nhóm: "Phe thù địch", "dân lao động", và "lớp cốt lõi".
Căn cứ để phân chia không dựa vào bản thân con người, mà dựa vào lịch sử gia đình.
Những người có tiểu sử trung thành với chính phủ được đưa vào "lớp cốt lõi" và được tạo điều kiện sống tốt nhất, thường trở thành những chính trị gia và có liên quan chặt chẽ với chính phủ.
Người dân Triều Tiên được phân cấp rõ rệt.
Tầng lớp “lao động” hay tầng lớp trung lập không theo đuổi hay chống lại đảng phái nào. Một số ít dân lao động có thể phấn đấu lên “lớp cốt lõi”, nhưng thường là ở cấp thấp nhiều hơn.
"Phe thù địch" là những người có tiền sử gia đình phạm tội chống lại nhà nước, những kẻ phá hoại và theo Kim Il Sung thì họ là mối đe dọa lớn nhất đối với chính phủ.
Bởi vậy, họ không được đi học, không được phép sống trong hoặc gần thủ đô Bình Nhưỡng, và phải sống cảnh nghèo đói.