Có lẽ, không người phụ nữ nào không mong được neo đậu ở một bến đỗ bình yên nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý. Bão giông đôi khi lại đến từ chính nơi mình tưởng là bình yên nhất.
Diễn viên Thanh Vy – nữ chính trong MV "Em gái mưa" đình đám một thời của ca sĩ Hương Tràm - đã gác lại đam mê nghệ thuật giữa lúc thanh xuân nhất để lấy chồng, sinh con. Tiếc rằng, cuộc hôn nhân ấy đã khép lại sau 4 năm, với những nỗi lòng không dễ gì tỏ bày.
Không biết tin tức gì về con
Chào Thanh Vy. Khi quay lại nghệ thuật, bạn chia sẻ về quãng thời gian thăng trầm trong đời sống hôn nhân của mình. Bạn có lo ngại gia đình chồng cũ phản ứng?
Khi vắng bóng quá lâu, rất nhiều khán giả thắc mắc tôi ở đâu, làm gì, tôi sống thế nào. Vì thế, tôi quyết định cởi mở một chút về mình... Tuy nhiên, tôi cũng xin phép không nói đến chồng cũ quá nhiều mà sẽ chỉ chia sẻ về bản thân mình. Tôi không muốn những chuyện riêng tư làm ảnh hưởng tới anh ấy.
Bạn bè cũ gặp lại, ai cũng hỏi han quan tâm nên đây cũng là thời điểm tôi quyết định chính thức thông báo trên truyền thông để mọi người cùng cập nhật.
Thanh Vy và chồng chia tay khi nào?
Hơn 1 năm trước, thời điểm dịch bệnh bùng phát, anh ấy ở Sài Gòn còn tôi và con về Bến Tre thăm bà ngoại. Mâu thuẫn phát sinh từ đó, chúng tôi giống như sống ly thân.
Hết giãn cách xã hội, tôi định cùng con lên Sài Gòn và quay lại Úc. Nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra, như giọt nước tràn ly nên chúng tôi chia tay. Con ở với anh ấy còn tôi nỗ lực làm việc lại. Sau 4 năm rời xa nghệ thuật, tôi dường như mất kết nối với tất cả, phải bắt đầu bằng con số 0.
Vậy cuộc sống của bé khi ở với bố thế nào?
Hiện tại con ở đâu, tôi cũng không rõ. Tôi rời đi trong sự không vui vẻ nên điều kiện để tôi rời đi là không được gặp con, không được biết tin tức gì về con nữa.
Bản năng của người mẹ thường chọn cách hy sinh vì con, nhất là khi con còn quá nhỏ. Vậy thì rút cuộc, Thanh Vy đã gặp chuyện gì để tới mức phải quyết định rời đi và để con lại như thế?
Tôi bị trầm cảm sau sinh. Cùng với đó, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng không được giải quyết khiến bệnh của tôi càng lúc càng nặng hơn. Nhiều ngày, tôi nằm mà nước mắt cứ tự dưng rơi xuống. Tôi không để con nhìn thấy nhưng con tôi khá hiểu chuyện, bé cảm nhận được, bé lại ôm và xoa xoa đầu tôi.
Tôi thấy mình làm mẹ mà bất lực quá, đến nỗi con mình chưa nói được nhiều mà cũng cảm nhận được sự suy sụp của mẹ rồi dỗ dành ngược lại mẹ. Tôi thấy mình đánh mất bản thân.
Tôi không bỏ con, chỉ là tôi không có khả năng lo cho con cuộc sống tốt nhất khi đi theo mình. Nhà nội bé rất thương cháu, cũng có điều kiện nên tôi nghĩ con mình sẽ được chăm sóc tốt. Tôi mong sau này lớn lên, con sẽ hiểu. Nhưng nếu con không hiểu mà trách móc thì tôi cũng không buồn, chỉ cần con hạnh phúc, khoẻ mạnh là tôi vui rồi.
"Tôi từng bế tắc đến cùng cực"
Vậy khi Thanh Vy quyết định như vậy thì chồng phản ứng ra sao?
Tôi chỉ có thể chia sẻ rằng anh ấy không hài lòng về việc tôi quyết định rời đi.
Trong suốt thời gian đó, có lúc nào Thanh Vy nghĩ quẩn?
Thực sự tôi cũng đã từng nghĩ đến… Như đã chia sẻ, tôi bị trầm cảm nặng nề. Thêm vào đó, tôi cũng không có quá nhiều bạn bè để nói chuyện. Tôi không thể nói hết với mẹ, bởi bà bị bệnh nhiều, tôi sợ bà lo lắng. Tôi từng bế tắc đến cùng cực. Những lúc cùng cực ấy, tôi nghĩ về con và con là động lực để tôi vượt qua.
Hiện tại, gia đình có biết những chuyện Thanh Vy đã trải qua?
Mẹ tôi biết chuyện. Bà cũng không hỏi nhiều vì sợ tôi nhắc đến lại buồn. Mẹ chỉ nhẹ nhàng ủng hộ tinh thần và quan tâm tôi mỗi ngày.
Vậy 6 tháng qua, kể từ khi rời đi, cuộc sống của Thanh Vy thế nào?
3 ngày đầu xa con, tôi không ngủ được, dù chỉ là một chút. Nhìn bất cứ chỗ nào trong nhà, tôi cũng thấy hình dáng của con. Thấy tôi như vậy, mẹ tôi buồn, tôi cũng đau lòng. Bạn nghĩ xem: 31 tuổi rồi, công việc không có, con cái cũng không tự nuôi được, còn khiến mẹ phiền não.
Tôi nghĩ mình phải đứng lên, tôi vui thì mẹ mới vui. Tôi quyết định lên Sài Gòn với mong muốn quay lại nghề diễn. Tôi được một chị cùng quê cho ở nhờ, không lấy tiền.
Những ngày đầu ở Sài Gòn, tôi gần như mất khả năng giao tiếp. Tôi sợ đám đông. Tôi cứ đeo tai nghe, bịt kín mặt và đi bộ. Chỉ cần thấy 1 chiếc lá rơi, tôi cũng vui vì có cảm giác mình được sống. Tôi tự mình đi ra đường, muốn ăn gì thì ăn, muốn thức tới mấy giờ thì thức… Tôi dần thấy mình ổn trở lại.
Thế nhưng, tôi vẫn không nguôi nỗi nhớ con. Chỉ cần nghe ai nhắc tới con là tôi chảy nước mắt. Để vượt qua trạng thái khủng hoảng ấy, tôi cố gắng ra ngoài nhiều hơn, tôi đăng kí học lại tiếng Trung, tôi bắn cung, tôi kết nối lại bạn bè cũ.…
Tôi không dám để mình ngồi một mình nhiều. Dần dần, tôi lấy lại tinh thần, cảm thấy khá hơn một chút. Tôi cũng mở lại Facebook mấy tháng qua, bắt đầu kết nối lại công việc.
Tôi mới quay MV cho một người bạn cũ và vài phim ngắn chiếu mạng. Khi đi quay như vậy tôi nhận ra mình còn thích làm nghề, thích diễn xuất quá.
Tôi biết mình có tuổi rồi, hiệu ứng "Em gái mưa" cũng qua đã lâu. Tôi đang bắt đầu lại từ đầu nhưng không ngại vất vả, không thấy khó mà lui. Với tôi bây giờ, được làm việc là vui!