Nếu thường xuyên tham gia đá bóng "phủi", chắc chắn bạn sẽ không ít lần phải phát cáu với các đồng đội. Sau đây là câu chuyện được chia sẻ từ một đội trưởng đội bóng và tạo nên sự đồng cảm rất lớn:
Tất cả bắt đầu vào đêm trước khi trận đấu diễn ra. Thủ môn duy nhất của đội gửi đến một tin nhắn vô cùng bất ngờ.
Tin dữ tiếp theo đến vào trưa ngày hôm sau. Hậu vệ của đội bóng bỗng nhiên bận không rõ lí do.
Tôi được an ủi đôi chút khi một đồng đội khác thể hiện tinh thần cực kỳ quyết tâm. Cho dù nó đá không phải quá siêu sao gì nhưng cứ "máu" là được.
Tới lượt gã này. Tôi thề là đã nhắc gã ít nhất 3 lần. Nhưng tôi nghi ngờ rằng kể cả khi hỏi xong tôi gã vẫn quên mất giờ bắt đầu.
Thằng nhỏ lễ phép quá, tôi không nỡ mắng nó. Nhưng lí do xin nghỉ của nó thật là không chấp nhận nổi.
Bạn tôi lái xe hơi đi đá bóng. Nhưng thường thì anh ta chẳng bao giờ đến sân đúng giờ.
Tên này ở đội của tôi được mệnh danh là CR777. Hắn đá rất được, phải cái hay lạc đường và nhầm sân. Mặc dù vậy, hắn lại luôn muốn tự đi 1 mình.
Còn anh bạn này luôn là "loa phóng thanh" trước mỗi trận đấu. Đúng ngày thi đấu thì anh ta tàng hình luôn.
Đôi khi, tôi không biết nên xử lý thế nào với gã này. Hắn có vẻ khoái chí khi đội nhà thua trận.