Bí mật của "gã khùng" làm rúng động Premier League

Bảo Nam |

Chúng ta đã quá quen với một Zlatan Ibrahimovic ngông cuồng, ngạo mạn, thậm chí đáng ghét. Nhưng liệu có mấy ai biết lý do thật sự đằng sau những phát ngôn vung trời đó?

1. Thời khắc Zlatan Ibrahimovic bước lên chấm đá penalty đầy tự tin, ngạo nghễ nhưng lại sút trúng tay Joe Hart, những kẻ ghét cay ghét đắng Ibra như thể phát rồ.

Vậy đó, cái gã ví mình ngang với Chúa, gã mở mồm ra là nói những điều ngông cuồng về bản thân vừa thất bại trên chấm 11m. Liệu hắn ta còn dám vĩ cuồng về bản thân nữa hay không?

Tất cả những kẻ ghét Ibra đều sẽ phải thất vọng. Bởi anh sẽ không bao giờ ngừng ngạo nghễ, ngông cuồng về bản thân mình.

Nhưng trước khi tìm hiểu điều gì đã tạo nên một "Thánh Ztalan" vĩ cuồng đến vậy, hãy cùng điểm lại một số phát biểu đi vào sử sách của Ibra.

- Khi Vua Thụy Điển ghé thăm Pháp, ông có qua chào hỏi Ibra. Trước khi tạm biệt đức Vua, Ztalan đã nói một câu để đời: “Hãy về chăm sóc đất nước Thụy Điển chờ ngày Ibra về”. Đó tuyệt đối không phải là cách một công dân Thụy Điển nói với đức Vua.

- Khi nói về việc tại sao anh lại từ chối lời mời thử việc của Arsenal, Ibra hồn nhiên: “Tất nhiên rồi. Ibra không bao giờ phải thử việc cả”.

- “Có một điều chắc chắn: World Cup mà vắng Ztalan thì chẳng còn gì để xem cả”.

- Khi được hỏi tại sao không tặng quà sinh nhật cho vợ, Ibra nói: “Tại sao phải tặng khi cô ấy đã có Zlatan”.

Ngay cả khi nói về những điều diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, Ibra cũng không thể ngừng cuồng ngôn:

- “Hãy đến nhà tao, mang theo cả chị gái của mày nữa, tao sẽ cho mày thấy ai là gay”, khi Ibra bị đặt câu hỏi về giới tính.

- “Nếu tôi phải mua một chiếc xe chạy thật nhanh, tôi sẽ mua… máy bay. Nó nhanh hơn nhiều”.

2. Tại sao Ibra lại ngạo mạn đến vây? Có lẽ không ai có thể ngờ được, để có được ngày hôm nay, Ibra phải làm việc gấp 2, gấp 3 người bình thường, phải chịu đựng sự sỉ nhục từ cả những người thân.

Bố mẹ Ibra ly dị khi anh mới 2 tuổi. Mẹ Ibra, bà Jurka làm công việc lau dọn ở quán ăn để kiếm bữa cơm qua ngày. Mỗi ngày, bà làm việc từ 10-14 tiếng, nhưng miếng ăn vẫn là thứ khó kiếm nhất trong nhà của Ibra.

Trong cuốn tự truyện của mình, Ibra viết rất nhiều về khái niệm thức ăn thời thơ ấu của mình: “Tôi thường lao về nhà như một con sói xổ lồng và việc đầu tiên là mở toang cái tủ lạnh”.

“’Làm ơn có một chút thức ăn đi, làm ơn", tôi liên tục lẩm nhẩm trong đầu câu nói đó trên đường về nhà.

Nhưng không. Chẳng có gì cả ngoài vài thứ vụn vặn như sữa, bơ, chút bánh mỳ và may mắn lắm thì chút nước hoa quả mua từ cửa hàng của người Arab. Nơi đó bán đồ ăn rẻ nhất thành phố”.

“Có rất nhiều lần tôi mở tủ lạnh và thấy trong đó ngập ngụa là Pripps Bla hay Carlsberg (2 loại bia phổ biến). Bụng tôi réo lên đòi thức ăn, nhưng trước mặt tôi chỉ có bia và bia. Đó là nỗi đau tôi không bao giờ quên”.

“Tôi chạy qua chỗ mẹ tìm kiếm một chút thức ăn và thường thì bà ấy bắt đầu chửi bới. Mẹ kiếp Zlatan, sao con đến sớm vậy. Bố con không cho con ăn gì à. Thi thoảng bà hét vào mặt tôi: Mày có làm ra tiền không”.

Ibra lớn dần trong những tiếng chửi bới, trong nỗi đau đáu về 3 bữa cơm no bụng mỗi ngày. Ngay cả khi anh đã bắt đầu gia nhập thế giới bóng đá và sớm thể hiện được tài năng của mình, Ibra cũng tiếp tục chịu đựng sự miệt thị, khinh khi của tất cả.

“Trời ơi, ai lại để một gã nhập cư có mặt ở đây”, đó là điều mà Zlatan thường xuyên phải nghe mỗi khi đến sân tập. Sự nhục nhã, bị đối xử phân biệt vì thân phận nhập cư khiến đã có thời điểm Ibra chán nản, muốn vứt bỏ tất cả.

Ibra thần tượng Ronaldo.
Ibra thần tượng Ronaldo.

“Nhưng rồi tôi tự hỏi bản thân: Họ là ai mà dám đánh giá tôi. Tôi có tài năng, có rất nhiều thứ mà họ không có, tôi sẽ trở thành một cầu thủ giỏi”, Ibra kể lại rằng, anh đã sống bằng thái độ bất cần để tồn tại trong môi trường bị phân biệt đối xử.

Sau này khi bắt đầu gia nhập giới xăm trổ, một trong những hình đầu tiên mà Ibra họa lên cơ thể mình chính là câu nói: Chỉ Chúa mới có quyền phán xét tôi. Đó là triết lý sống của anh.

Cũng chính vì bị đàn áp, khinh khi quá nhiều trong quá khứ, Ibra trở nên dị ứng với những lời trái tai trên sân tập. Anh tôn trọng Marco van Basten, người thầy đã dạy anh rất nhiều điều và quan trọng là ông tôn trọng anh.

Nhưng khi sang Barcelona, mâu thuẫn giữa anh và Pep Guardiola bắt đầu từ một sự việc rất đơn giản. Pep nói với Ibra: “Này cậu, ở đây là Barca và chúng tôi không lái Ferrrari hay Porche đến sân tập”.

Chỉ một câu nói đó thôi trong suy diễn của Ibra là mang đầy sự miệt thị, khinh bỉ. Barca là La Masia thu nhỏ và con người ngoại đạo như Ibra bước vào lập tức bị đối xử theo kiểu ma cũ bắt nạt ma mới.


Ibra luôn là kẻ điên nhất đội bóng.

Ibra luôn là kẻ "điên" nhất đội bóng.

“Tôi nghĩ: Gã này muốn gì, thông điệp hắn muốn nói là gì? Tôi không cần một chiếc xe lòe loẹt để khoe khoang với thiên hạ. Tôi yêu xe, đó là niềm đam mê của tôi. Phải chăng hắn đang muốn nói rằng: Cậu không nghĩ cậu trông quá khác biệt sao”.

Nhưng Ibra đã nhẫn nhịn cho đến khi anh không thể nhịn thêm nữa. Hẳn NHM vẫn nhớ những gì Ibra đã chửi Pep Guardiola: “Ông là đồ nhát cáy. Ông run như cầy sấy trước Jose Mourinho nhưng lại tỏ ra ngạo mạn với tôi. Ông đi chết đi”.

Vậy đó, cuộc sống với Ibra chỉ xoay quanh khái niệm tôn trọng hoặc không tôn trọng. Tại sao Ibra phải ngạo mạn? Tại vì anh đã chịu quá đủ sự chà đạp của xã hội, chịu quá nhiều ánh mắt dị nghị, khinh khi, phân biệt.

“Chỉ Chúa mới có quyền phán xét tôi”, Ibra đã hành xử đúng như châm ngôn sống của mình. Nếu bạn không muốn bị coi thường, tốt nhất hay đưa mình lên tầm vóc của một siêu nhân.

Ibra ngạo mạn vì anh có tài, nhưng trên tất cả, vì anh là Zlatan Ibrahimovic.

10 bàn thắng đẹp nhất của Ibrahimovic cho PSG mùa 2014-2015

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại