Năm 2017 là một năm có nhiều sự kiện trọng đại mang tính bước ngoặt đối với Huỳnh Tuấn Anh. Trong đó, có cả những vinh quang và biến cố khủng khiếp.
Mẹ mất, bao nhiêu tiền tích cóp chẳng còn nổi một đồng. Chạm tay vào vinh quang của nghề nhờ phim Lô-tô nhưng cũng chính từ phim đó, anh ngậm ngùi nhận cả những vết dao sâu hoắm vào tim.
Hận thù - lòng biết ơn, sự giác ngộ hay ranh giới mỏng manh tựa mây khói!
"Cuộc đời đôi khi tát mình sấp mặt nhưng đừng vì thế mà quên sự tử tế"
"Lúc mẹ tôi bệnh, nhiều người mang tiền đến giúp, 10 triệu, 20 triệu. Để tôi khỏi mắc cỡ, họ bảo "cho mượn". Thậm chí, tôi không biết họ là ai. Khi họ đọc được bài báo viết về bệnh tình của mẹ tôi, họ tự động inbox facebook nói chuyện. Vô viện, bác sĩ cũng giúp tôi.
Có lẽ mọi người thấy được chữ hiếu của tôi với mẹ nên cảm động. Mẹ tôi bị ung thư vòm hầu vòm họng. Thời điểm đó, tôi tích cóp được hơn 1 tỉ đồng, đã cọc mua nhà nhưng phải hồi lại để lo cho mẹ. Hơn một năm chữa bệnh cho mẹ, tôi chẳng còn đồng nào.
Mẹ tôi rất nặng. Ưng thư di căn nên chân tay, mình mẩy bị đau. Căn phòng trọ lúc đó tôi thuê ở lầu 3, người tôi gầy nhom nhưng mỗi ngày đều đặn cõng mẹ đi châm cứu hai lần. Ngay cả chuyện tắm rửa, vệ sinh cho mẹ, tự tay tôi làm hết vì tôi nghĩ mình sẽ không còn cơ hội nữa.
Vừa chăm mẹ, tôi vừa đi làm. Một tháng cuối cùng trước khi mẹ mất, tôi mới thuê một chị chăm mẹ khi tôi quá mệt hoặc bận việc. Mẹ mất đúng ngày tôi casting phim "Bình tĩnh mà yêu".
Khi lo cho mẹ xong, tôi cầm tiền đi trả cho từng người nhưng có người không lấy. Thậm chí, có những người giúp tôi xong, họ biến mất theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi cũng không có cơ hội biết họ là ai.
Số tiền những người không nhận, tôi đem đi làm từ thiện, nấu cháo cho bệnh nhân ung bướu. Cái chết của mẹ tôi như một người thầy dạy tôi về lòng biết ơn, sự nhận và trả ơn.
Tôi ngộ ra rằng, nếu là chân tâm, cứ bình thản nhận, đừng làm cho cuộc đời thêm khổ. Mình sẽ bỏ đi rất nhiều cơ hội khi tự khoác lên người chiếc áo tự trọng không cần thiết.
Cuộc đời là vậy, đôi khi đời tát cho mình sấp mặt nhưng đừng vì thế mà quên sự tử tế. Cứ một người gieo cho mình đau đớn thì sẽ có một người khác mang tới cho mình hạnh phúc! Và sự ban ơn trên cuộc đời này là có thật", đạo diễn phim Lô-tô Huỳnh Tuấn Anh kể.
Viên kẹo ngọt và lưỡi dao
Huỳnh Tuấn Anh chia sẻ: "Có những trường hợp người ơn đôi khi lại chính là kẻ thù. Kẻ thù lại là người ơn. Người cho mình viên kẹo lại vừa cho mình lưỡi dao. Lưỡi dao cứa còn sẹo nhưng viên kẹo từng ăn, vị ngọt ngào thì phải nhớ. Dù buồn dù giận thế nào, tôi vẫn khắc cốt ghi tâm điều đó và không được phép nói sai.
Trường hợp của tôi khi làm phim Lô-tô ở đúng tình huống đó. Thời điểm ấy, một người bạn rất thân cùng quê với tôi tên P quăng cho tôi vài tỉ đồng nói "mày làm phim đi".
Những ngày tươi đẹp, hạnh phúc của Huỳnh Tuấn Anh trên phim trường làm Lô-tô
Giờ không còn nữa...
Tôi xây dựng ê-kíp, tổ chức mọi thứ để làm Lô-tô. Nghiệt ngã là bạn tôi không biết gì về phim. Trong quá trình làm việc, toàn bộ ê-kíp mà tôi mời về làm đã gây hiểu lầm giữa tôi và P. Họ đá tôi ra và "nuốt" luôn bạn tôi.
Giờ tôi và P vẫn hiểu lầm nhau. Chúng tôi không có cơ hội đối thoại. Tôi gọi P không nghe, nhắn tin P không trả lời, thậm chí tôi viết một cái mail rất dài nhưng P cũng không đọc.
Tôi nhắn cho P "tụi mình có hiểu lầm, đi cà phê với tao" nhưng P không ra. Khi tôi tìm mọi cách liên lạc, đối thoại mà vẫn không được thì lòng biết ơn mình phải giữ.
Có thể bây giờ, tôi không còn người bạn ấy nhưng tôi tâm niệm, nhất định một ngày nào đó, khi P gặp vấn đề với nhóm người kia, P sẽ hiểu tôi. Khi ấy, tôi trả ơn P vẫn chưa muộn.
Đối với ê-kíp làm Lô-tô, tôi chỉ mang ơn mình P còn tất cả là những người tôi từng giúp đỡ. Tôi xem đó là kiếp nạn của mình phải trả.
Giờ tôi không làm việc với họ nữa. Có thể tổ nghiệp muốn tôi tới đó phải bứt ra đi con đường khác. Tôi vẫn tin, một ngày nào đó, tôi sẽ mặt đối mặt với P để nói rõ. Ơn phải trả, giận phải nói.
Hỏi tôi giận P không? Tôi giận. Hỏi tôi buồn P không? Tôi buồn. Nhưng tên Huỳnh Tuấn Anh của tôi có được ngày hôm nay, cơ hội của tôi có được ngày hôm nay là do P trao cho thì tôi không được quyền nói khác. Dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng không được phủi ơn họ. Đó là sự giác ngộ của lòng biết ơn!
Để kết cho câu chuyện ơn nghĩa tình thù ở đời, Huỳnh Tuấn Anh còn tin tưởng lắm vào những điều tốt đẹp. Anh rất tâm đắc với câu thơ của Lưu Quang Vũ trong bài "Phố ta": "Bác thợ mộc nói sai rồi/ Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/ Tại sao cây táo lại nở hoa/ Sao rãnh nước lại trong veo đến thế"!
Anh cũng nhớ mãi câu thoại trong một bộ phim hoạt hình mới xem gần đây. "Nếu không có sức mạnh, bạn rất dễ trở thành con mồi của kẻ khác".
Huỳnh Tuấn Anh tin rằng, có sức mạnh mà không có tình thương thì sẽ có nhiều kẻ thù. Ngược lại, có tình thương mà không có sức mạnh, rất dễ trở thành con mồi cho kẻ khác. Anh lựa chọn con đường có cả hai: tình thương và sức mạnh cũng giống cách Huỳnh Tuấn Anh làm phim, đi giữa lằn ranh giải trí và nghệ thuật.