Cha mẹ chia tay khi tuổi đời còn rất trẻ khiến cho Huỳnh Tuấn Anh hụt hẫng. Nỗi mất mát tình cảm gia đình đã là một vết thương trong tâm hồn thơ trẻ, nhưng chưa dừng lại ở đó, nó còn bị xát muối đau đớn và tê buốt bởi sự gièm pha của chòm xóm tại một vùng quê tỉnh lẻ.
Rồi kinh tế gia đình kiệt quệ, Huỳnh Tuấn Anh như cánh chim non ngơ ngác bị cơn bão cuộc đời vùi dập tả tơi. Thế nhưng ngay trong lúc cùng cực nhất, bản năng sinh tồn thôi thúc chàng trai trẻ đứng lên và vượt qua.
Lấy thơ ca làm vơi đi nỗi buồn ám ảnh thời niên thiếu
Huỳnh Tuấn Anh sinh ra ở vùng đất Hà Tiên, nơi từng được tôn vinh là có nhiều cảnh đẹp và tập hợp nhiều tài năng thơ phú. Thế nhưng cha anh làm nghề biển. Cuộc đời ông gắn chặt với cơn sóng dữ qua những chuyến tàu đánh bắt xa bờ. Nghề ngư phủ của ông giúp cho gia đình có một cuộc sống đủ đầy.
Nhưng cuộc đời còn có những cơn sóng khắc nghiệt khác. Vì nhiều lý do, cha mẹ Huỳnh Tuấn Anh ly dị ngay khi anh bước vào tuổi thiếu niên chớm lớn.
Sự đổ vở trong hôn nhân vốn dĩ không phải là một tội ác đáng bị lên án, nhưng điều này vô tình tạo nên nguồn dư luận khủng khiếp gây sức ép lên gia đình anh.
Người ta bình phẩm và bàn tán theo nhiều hướng khác nhau để cho mỗi thành viên trong gia đình cảm thấy xấu hổ và tổn thương.
Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh.
Cha Huỳnh Tuấn Anh để lại toàn bộ tài sản cho người vợ vừa ly dị và về Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Còn mẹ anh vì quá tin người nên số tài sản ấy cũng nhanh chóng tan biến và bà rơi vào cuộc sống khó khăn.
Huỳnh Tuấn Anh theo cha về Sài Gòn sinh sống. Hai cha con thuê một căn nhà rất xa trung tâm làm chỗ trú thân. Cha anh mưu sinh bằng nghề lao động phổ thông. Huỳnh Tuấn Anh vào học lớp 10 trường Merri Currie.
Huỳnh Tuấn Anh nhớ lại: "Lúc đó cha con tôi không có tiền nên thuê nhà ở khu xóm đạo quận 8. Hằng ngày tôi phải đạp xe cọc cạch vượt qua hơn chục cây số để đến trường. Vào tháng mưa, ngập đường tôi phải bơi trong vòng nước hôi thối để về nhà".
Cuộc sống ở thành phố lớn thực sự là một thách thức lớn với những người nhập cư không có nhiều tiền và nghề nghiệp ổn định đàng hoàng. Nhận thấy nỗi vất vả hằn trên vai cha, Huỳnh Tuấn Anh âm thầm xin chạy bàn cho quán cafe.
Tranh thủ lúc rảnh anh chạy xe ôm kiếm thêm. Tính ra mỗi ngày Huỳnh Tuấn Anh hoạt động liên tục, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nên anh gầy xọm và đen sạm.
Những lúc nhìn thấy bạn bè cùng lứa được cha mẹ chăm sóc chu đáo, Huỳnh Tuấn Anh cảm thấy sao định mệnh quá trớ trêu và khắc nghiệt với mình. Nhiều đêm anh khóc thầm vì nỗi buồn của số phận, nhưng khi bình minh ló dạng anh phải tươi tỉnh và mạnh mẽ để cha thấy rằng cuộc sống mình đang rất ổn.
Đến đêm về hay vào những dịp lễ tết, nỗi buồn cứ xâm chiếm tâm hồn anh. Để giải thoát nghịch cảnh Huỳnh Tuấn Anh tìm đến thi ca.
Dù có một tuổi thơ sóng gió nhưng Huỳnh Tuấn Anh vẫn luôn nỗ lực vượt qua để có thành công như ngày hôm nay
Anh vùi đầu vào những áng thơ hay, những tác phẩm văn học kinh điển, và đến một lúc nỗi buồn bên trong bật lên thành những vần thơ. Những vần thơ đầu đời của Huỳnh Tuấn Anh chính là nỗi niềm của chính anh về cuộc đời quá buồn bã.
Huỳnh Tuấn Anh cho biết: "Thơ ca chính là liều thuốc giúp tôi tạo nên được sự thăng bằng trong tâm lý và sinh lý. Nó giúp tôi xoa dịu được nỗi đau trong tâm hồn mình. Có lúc đang ngủ say sưa, trong đầu bật ra một ý thơ nào đó, tôi lòm còm bò dậy để ghi lại.
Để rồi khi một bài thơ hoàn thành tôi ngân nga với nó như là cách để nỗi buồn thoát ra. Tôi cũng chia sẻ điều này với bạn bè tri âm để lòng mình được nhẹ nhàng"
Nỗi thất vọng của cha
Huỳnh Tuấn Anh đã tự tìm cách vượt qua sóng gió cuộc đời trong độ tuổi học sinh bằng cách riêng của mình. Anh đã đậu vào khoa văn Đại học sư phạm TP.HCM.
Cha anh vui mừng vì con trai đủ mạnh mẽ và theo đuổi được ước mơ của một công dân tri thức. Ông cảm thấy nghề thầy giáo cũng đủ cho công sức ông nuôi dạy anh được đền đáp.
Lúc này, Huỳnh Tuấn Anh vừa dạy thêm, vừa chạy xe ôm và chạy bàn trong quán cafe. Nhưng nghề dạy kèm môn văn thực sự không phải là công việc hấp dẫn.
Thu nhập từ nghề gia sư môn văn quá ít nên Huỳnh Tuấn Anh dồn thời gian cho công việc làm thuê. Cuộc sống dù vất vả nhưng cha anh tràn trề hy vọng chờ đến ngày con trai trở thành một thầy giáo.
Ông tận hưởng niềm vui chưa lâu thì Huỳnh Tuấn Anh dội một gáo nước lạnh vào niềm an ủi nhỏ nhoi ấy. Anh bỏ nghề giáo và quyết định làm lại từ đầu bằng cách thi vào khoa đạo diễn sân khấu Trường đại học sân khấu & điện ảnh TPHCM. Cha anh giận đến mức quyết định từ mặt đứa con trai mà ông yêu thương.
Lựa chọn con đường nghệ thuật, ban đầu đạo diễn phim Lô Tô bị cha từ mặt nhưng sau những thành công mà anh đạt được, cha anh mới tin vào sự mạnh mẽ của con mình và ủng hộ anh.
Không tiền bạc, không được sự hỗ trợ từ gia đình, Huỳnh Tuấn Anh nhờ đến lòng tốt của bạn bè. Trong khi bạn bè cùng khóa bên trường sư phạm dần dần tìm được sự ổn định, Huỳnh Tuấn Anh lại tiếp tục những tháng ngày học hành trong thiếu thốn.
Tuy nhiên, anh cảm thấy hạnh phúc vì được đi trên con đường lý tưởng của mình. Bởi nghệ thuật với anh là lẽ sống.
Anh âm thầm nuốt vào lòng nỗi buồn làm cha thất vọng. Anh tự hứa sẽ phải sống bằng một niềm tin mãnh liệt và một nỗ lực tận cùng để đến một ngày mang nụ cười trở lại trên gương mặt của đấng sinh thành.
Huỳnh Tuấn Anh vẫn đi làm thuê nhưng lúc này anh có đủ kiến thức để dàn dựng cho hoạt động nghệ thuật phong trào.
Anh chắt chiu từng đồng tiền còm cõi để nuôi giấc mộng nghệ thuật mà người đời vẫn mặc định là phù hoa nhưng giả tạm. Rồi Huỳnh Tuấn Anh dấn thân vào nghề soạn giả.
Khởi đầu anh viết kịch bản sân khấu. Những kịch bản lịch sử của anh như "Gió hoàng cung" nhận được đánh giá rất cao từ những giới nghệ thuật.
Từ đây, anh mạnh mẽ chuyển sang viết kịch bản phim truyền hình. Nhiều kịch bản của anh đã được dựng thành phim. Cái tên Huỳnh Tuấn Anh bắt đầu được biết đến, cuộc sống của anh đỡ nhọc nhằn hơn.
Quan trọng là cha anh đã nhìn con trai bằng tâm thế khác. Ông tha thứ cho anh và vui mừng vì nhận ra con trai mình mạnh mẽ hơn cái vẻ ngoài tưởng chừng như yếu ớt.
Huỳnh Tuấn Anh và dàn diễn viên chính trong phim Lô Tô
Hoàn cảnh bất hạnh là nguồn cảm hứng sáng tác vô tận
Đến một ngày Huỳnh Tuấn Anh nhận thấy mình phải tiến thêm một bước nữa trong hành trình nghệ thuật. Anh thử sức mình trong vai trò đạo diễn.
Bộ phim đầu tiên không tạo tiếng vang nhưng cho anh một số vốn kinh nghiệm cần thiết chuẩn bị cho hành trình dài phía trước. Rồi anh chọn lựa cho mình một kịch bản để tạo bệ phóng. Đó là phim Lô Tô.
Huỳnh Tuấn Anh chia sẻ: "Khi đọc qua kịch bản phim Lô Tô, tôi nhìn thấy chân dung bất hạnh của mình và của gia đình mình trong đó. Tôi chính là Thương lặn lội tìm cha. Tôi chính là Quân trơ trọi, bơ vơ giữa cuộc đời. Tôi cũng chính là Lệ Liễu đi tìm chính mình và tìm hạnh phúc mong manh mà mình khao khát".
Sự tâm đắc trong kịch bản đã truyền cho Huỳnh Tuấn Anh một nguồn xúc cảm dạt dào để tạo ra một bộ phim có thể chạm vào trái tim của những con người bất hạnh, và tìm được sự đồng cảm từ những người may mắn chưa trải qua khổ đau. Đó chính là nhân tố chính để phim tạo được thành công đặc biệt, tạo một tiếng vang lớn.
Từ đây, Huỳnh Tuấn Anh nhận ra rằng làm phim nên xuất phát từ xúc cảm chân thành. Anh không cần tìm ra một công thức thành công mà chỉ quan tâm đến câu chuyện mà ở đó số phận nhân vật có thể làm con tim người xem lay động.
Hiện tại, anh đã bắt tay vào một dự án mới. Đó là một câu chuyện hứa hẹn sẽ khiến khán giả đến rạp se lòng.