Nguyễn Vân Anh, 22 tuổi, không may mắn mắc bệnh ung thư khi em bước sang năm cuối trường đại học. 1 năm sau, Vân Anh điều trị đã lui bệnh, cô đã vượt qua sự kiểm soát của ung thư.
Và cô đã ngồi lại để kể về hành trình vật vã của chính mình.
Giấc mơ dang dở
Từ nhỏ, cô gái Vân Anh đã có "máu kinh doanh", cô được xem là đại gia trong nhà. Vân Anh khá tự lập, lớp 8 đã học xa nhà. Cô tự nhận mình là người có cá tính, vừa hướng nội vừa hướng ngoại nhưng giữa sự ồn ào và yên tĩnh, Vân Anh luôn chọn cho mình góc trầm ngâm, yên lặng.
21 tuổi, chỉ còn 1 năm nữa cô sẽ mặc lên người bộ lễ phục để nhận bằng tốt nghiệp. Khoảnh khắc nhận bằng cử nhân là ao ước của tất cả những người đã trải qua quãng đời sinh viên.
Tuy nhiên, tháng 8/2018, qua đợt sốt, Vân Anh được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình khám bệnh. Cô được chẩn đoán theo dõi ung thư máu nhưng gia đình giấu không cho biết.
5 ngày sau cô chuyển lên Viện Huyết học và truyền máu trung ương. Lên đây, Vân Anh đã lờ mờ hiểu được bệnh của mình có thể nghiêm trọng. Sau khi làm thủ tục, Vân Anh được đưa lên tầng 7.
Vân Anh của những ngày bước qua hành trình chiến đấu với bệnh ung thư.
Nhìn những bệnh nhân đầu trọc lốc, nhợt nhạt, xanh xao. Cô khẽ hỏi một bác bên cạnh thì được biết đây là khoa bạch cầu. Vân Anh còn chưa hiểu bạch cầu là gì thì một anh bên cạnh đã nói "bác cứ nói bệnh máu trắng cho em nó dễ hiểu". Máu trắng, cái từ mà cô thường được nghe mỗi khi xem phim Hàn Quốc. Vân Anh nghĩ nó ở đâu rất xa xôi chứ không phải bi kịch của cuộc đời mình.
Từ đây, cuộc đời cô bước sang một trang mới.
Vân Anh kể bác sĩ mời người nhà vào phòng gặp. Bố cô đi gặp bác sĩ và khoảnh khắc chờ đợi của hai mẹ con cô dài vợi vợi. Bước ra khỏi phòng bác sĩ, Vân Anh nhìn theo bóng dáng bố. Bố bỏ qua phòng bệnh cô nằm mà đi về cuối hành lang. Từ xa, cô nhìn thấy bố mắt đỏ hoe. Mẹ chạy ra và quay lại khóc. Cầm tay Vân Anh và mẹ nói cô bị ung thư máu cấp thể M2.
Vốn là cô gái thông minh, chỉ nhìn thấy bố mẹ như thế, Vân Anh đã hiểu "mình bị ung thư thật rồi". Mọi thứ xung quanh chỉ còn tiềng ù ù như ve sầu kêu. Vân Anh loạng choạng bước ra ngoài cầu thang bộ.
Vân Anh đi vào nhà vệ sinh và lại khóc. Nhưng sau đó, cô lại nghĩ mình phải lạc quan lên. Thời gian khóc chỉ mất 10 phút. Cô ra gọi bố mẹ đi ăn cơm. Cả ba người ăn, mắt ai cũng đỏ hoe. Bố cô vừa gắp thức ăn vừa bảo "con gái của bố mạnh mẽ mà, kệ nó, không sao cả".
Những hình ảnh Vân Anh ghi lại và đưa lên FB cá nhân của mình với tinh thần luôn lạc quan, vui vẻ, nhưng ít ia biết rằng cô đang dần vượt qua "đám tang của chính mình".
Vân Anh không cho phép mình đau khổ vì bệnh tật, mất 1 ngày khóc rồi suy nghĩ về bệnh tật. Cô cảm thấy hối tiếc vì mình còn quá trẻ, chưa được mặc váy cưới, chưa chăm sóc được cho cha mẹ.
Ở những giây phút đó, cô chỉ cảm thấy mình hối tiếc vì chưa đi chơi với bố mẹ được nhiều, chưa được mặc bộ quần áo cử nhân mơ ước. Ung thư là chết, ai cũng nghĩ thế và bản thân Vân Anh lúc đó cũng nghĩ như vậy.
Chứng kiến giây phút cận tử
6 tháng trong hành trình tiêu diệt tế bào ung thư máu của Vân Anh quả thực là một hành trình dài vô tận. Cảm giác băng qua địa ngục có lẽ không bao giờ Vân Anh quên.
Lúc nằm ở phòng chờ, cô được truyền máu gấp. Bị dị ứng tiểu cầu, người Vân Anh nổi mề đay ngứa. Một tay đang truyền còn một tay ngứa. Cô gãi xoành xoạch cũng không thể nào chịu nổi. Đêm đầu tiên trong đau đớn.
Phòng 16 người ai cũng đeo khẩu trang trắng xoá, người năm ngủ, người cười, người khóc thút thít. Bệnh nhân nằm la liệt, cảm giác như một nghĩa địa dành cho người sống. Nằm cạnh cô là một chị bệnh nhân ung thư máu, chị rất yếu. Chị tâm sự không muốn chết vì chị còn có hai đứa con và gia đình hạnh phúc. Giọng thều thào, câu được câu chăng, có lúc còn không thể trả lời được bác sĩ hỏi. Đó là lần đầu tiên Vân Anh chứng kiến giây phút cận tử.
Đôi tay bị tác dụng phụ do hoá chất, xanh xao và lạnh toát
Sang phòng khác, cô nằm cạnh hai người phụ nữ khoảng 60 tuổi. Bà Tâm, người phụ nữ nằm cạnh Vân Anh bỗng dưng rét run, dù đắp rất nhiều chăn vẫn co giật. Bác sĩ, y tá 5,6 người chạy đến đẩy giường bệnh nhân đi. Về sau bà Tâm không bao giờ quay lại.
Hôm sau đến bà Năm lại lên cơn rét run, co giật và được nhanh chóng chuyển đi trong màn đêm. Cả phòng ai cũng lo lắng, mặt tái mét. Vân Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt và tự nhìn vào mình nói "bình tĩnh nào". Sáng sớm hôm sau khi thức dậy, bắt đầu truyền thì cũng là lúc nghe y tá bảo bà Năm tử vong. Chứng kiến giây phút cận tử thật kinh hoàng và cô cũng nghĩ về hình ảnh của mình lúc đó. Cảm giác sợ hãi vô cùng.
Mong được giải thoát
Bước sang hành trình đánh hoá chất thực sự là quãng thời gian kinh khủng nhất với các bệnh nhân ung thư và Vân Anh cũng không ngoại lệ. Đây là chuỗi ngày đen tối nhất cuộc đời của Vân Anh. Có lúc cô đã cầu xin ông trời được giải thoát.
Toàn thân đau nhức, ho khạc ra máu, đau họng, đau dạ dày. Cô chỉ còn biết vật lộn trên giường đến mức không còn sức để kêu. Có lúc bị chướng bụng do đau dạ dày, cô mệt lả, bác sĩ nhấn bụng hỏi nhưng không thể trả lời. Cô lờ mờ thấy bố mẹ mắt đỏ hoe và nghĩ rằng mình sẽ chết, mình đã cảm nhận được khoảnh khắc biệt ly. Cô cố gắng nhìn bố mẹ lờ mờ như lời chào cuối, thật sự không muốn rời xa bởi vì cô còn có một gia đình tuyệt vời.
Cô dùng hết sức bình sinh, lết trong nhà vệ sinh vì táo bón phải nhờ mẹ trợ giúp thông táo. Vừa ăn, vừa nôn, vừa khóc. Đau đầu, đau xương, đau răng, buốt tuỷ sống… Suốt 6 tháng liền ngày nào cũng thế. Có lúc, cầm viên thuốc giảm đau, tay run run vừa trải qua cơn "vật hoá chất", Vân Anh đã nghĩ mong ông trời giải thoát cho mình.
Kỳ sau: Quyết tâm thay đổi để chiến thắng số phận