Chốn náu thân một thời của những ông trùm giang hồ khét tiếng

Nguyễn Tùng Lâm |

Cảng Hải Phòng từng khiến nhiều băng nhóm giang hồ tranh nhau lãnh địa. Nhưng khốc liệt thì bến xe Tam Bạc xếp ở cửa trên. Đây là chốn náu thân của những ông trùm khét tiếng.

LTS: Nếu "quân khu" như Lý Nam Đế, Nam Đồng là nơi sinh ra những tay anh chị theo chủ nghĩa yêng hùng, có pha lẫn chút quân tử Tàu thì những khu chợ Đồng Xuân, Long Biên lại là thiên đường của dân lưu manh Hà Nội.

Những Khánh "trắng", Phúc "bồ" hay "Sơn lùn", Việt Dũng khét tiếng đất Hà Thành cũng đã lần lượt bước ra giang hồ từ vị trí những đứa nhóc lưu lạc nơi phố chợ.

Với dân giang hồ Sài Gòn, địa danh "nhắc tới đã thấy ớn lạnh" nhất phải kể tới hẻm 148 Tôn Đản - con hẻm lừng danh nhất Quận 4, từng là nơi xuất thân của ông trùm Năm Cam số má nhất một thời.

So với Hà Nội hay Sài Gòn, Hải Phòng nhỏ bé và chật chội hơn nhiều. Nhưng nếu so số lượng những tay du đãng, những gã anh chị khét tiếng hay mật độ dân "xã hội", thành phố Cảng xem ra còn có phần "vượt trội" hơn.

Loanh quanh 3 quận nội thành Hải Phòng, đâu đâu người ta cũng có thể chỉ ra những địa danh từng một thời là nơi phát tích của những băng nhóm hung hãn, những tay anh chị liều mạng có số má nhất đất Cảng một thời. 

>Chuyện ít biết về “thánh địa cờ bạc” của bà trùm giang hồ Dung Hà

"Đại công xưởng" giang hồ

Phần lớn giang hồ có tiếng của đất Cảng thập kỷ 90 chả có mấy kẻ giàu. Cái thứ tiếng tăm giang hồ có được chỉ đủ lấy le trong thế giới ngầm, chứ chẳng thể dùng nó để kiếm ra bộn tiền như những "đồng nghiệp" Sài Gòn, Hà Nội.

Họa hoằn lắm mới có một vài tay giang hồ khôn ngoan kiểu Lâm "già" hay hung hãn, máu chó như Cu "Nên" mới có chút ít tài sản tích tụ theo kiểu vừa làm vừa... cướp.

Còn lại phần lớn đám giang hồ đất Cảng đều thuộc loại "giang hồ rách", khi mà cái nghiệp anh chị chúng mang trên vai chẳng thể nào kiếm nổi tiền tiêu.

Chính bởi vậy, những khu làm ăn có mùi tiền tại Hải Phòng luôn là nơi tập trung đông đảo nhất những gã giang hồ du thủ du thực mò về để kiếm cơm.

Thập niên 90, bến Tam Bạc là một trong những địa danh "nóng" và phức tạp, nhưng cũng dễ kiếm tiền vào bậc nhất.

Chốn náu thân một thời của những ông trùm giang hồ khét tiếng - Ảnh 1.

Đã có một thời bến Tam Bạc ít nhiều chịu sự thao túng của các băng nhóm giang hồ.

Nằm ở vị trí đắc địa sát Chợ Sắt, ngang hông ngõ Tam Kỳ, cái bến xe có vẻ ngoài nhếch nhác này từng là một trong những nơi quy tụ đủ mọi loại giang hồ, đầu bò đầu bướu chen chân kiếm chác chút đỉnh tiền còm.

Thành thật mà nói, bến xe nho nhỏ này chẳng thuộc dạng "tụ bảo bồn" hay nơi hái ra tiền như ga Long Biên, chợ Đồng Xuân của thủ đô Hà Nội, nhưng ít nhất nó cũng màu mỡ hơn khối nơi khác trong thành phố.

Từng một thời là điểm vận chuyển hành khách từ Hải Phòng đi Hà Nội với tần suất 5-10 phút một chuyến, hoạt động thời đó của giang hồ bến xe chủ yếu loanh quanh với những chuyến ô tô rong ruổi ngược xuôi.

Đàn anh có tiếng, có tên tuổi có thể chọn cách mua hẳn xe, thuê tài chạy, cho đàn em đi bắt khách. Kém tiếng tăm một chút thì lo việc bảo kê, đảm bảo an toàn cho các chủ có xe trong bãi.

Thấp cổ bé họng nữa thì sẽ được xung làm "lính", chuyên ra mặt trong các vụ tranh chấp bãi, tranh chấp khách hoặc thậm chí là làm cả... phụ xe.

Thời điểm đó, chẳng thiếu trường hợp những tay giang hồ mình xăm vằn vện, mặt mũi bặm trợn hối hả chạy theo mời mọc khách, tay nhanh như chớp xách đồ hộ mỗi khi họ vừa có ý định bước lên xe!

Điểm mặt những cái tên từng làm mưa làm gió tại bến Tam Bạc một thời, người ta sẽ ngay lập tức nhớ tới anh em nhà Cường Đ, Cận Đ hay gã anh chị lãng tử Cường "cơm".

Đóng vai trò gần như những "soái" tại lãnh địa này, những tay giang hồ máu mặt kể trên sẽ đảm nhiệm trật tự kiêm điều hành cả bến xe.

Từ người chạy xe ôm rìa ngoài cho tới những xe hàng, xe khách, tất cả đều phải vận hành một cách "có trật tự" hẳn hoi, nếu không muốn chuyển sang làm tại khu... bệnh viện.

Kín tiếng nhưng có ảnh hưởng lớn hơn, quyền lực hơn là những "giang hồ già" như T "voi", T "đầu to" - những kẻ chỉ im lặng điều hành tất cả trong bóng tối.

Chủ xe nào muốn đưa xe vào làm ăn tại bến đều sẽ phải "xin phép" qua những ông trùm bí ẩn, bất cứ tranh chấp to nhỏ nào cũng được giải quyết qua ý kiến chỉ đạo của những nhân vật hiếm khi nào bước ra ngoài ánh sáng.

Sự tồn tại của họ chỉ được biết tới qua những câu chuyện vỉa hè, những lời đồn thổi không đầu cuối...

Quần ngư tranh thực

Giang hồ Hải Phòng vốn chẳng khi nào có thói quen thích... nghe lời. Sự thật thì đất Cảng vẫn luôn là mảnh đất "không có vua" đúng nghĩa, bởi chưa một tay anh chị nào đủ lực, đủ uy tín và quyền lực để thu phục tất cả thế giới ngầm.

Chốn náu thân một thời của những ông trùm giang hồ khét tiếng - Ảnh 2.

Các chủ xe khó bề làm ăn nếu không "được" các băng nhóm giang hồ bảo kê.

Hôm nay có thể là ông trùm, ngày mai rất có thể đã trở thành cựu đàn anh hoặc tệ hơn là... giang hồ quá cố, bởi đám nhóc luôn nhìn vào những "tên tuổi lớn" của thế giới ngầm với cả một sự khát khao được soán ngôi.

Cách dễ nhất, không gì bằng "xử đẹp" luôn những tay anh chị tiếng tăm lừng lẫy ấy. Cái này giang hồ đất Cảng gọi là "lấy số".

Bến Tam Bạc cũng không ngoại lệ. Sự có mặt của những "soái" như anh em Cường Đ, Cận Đ chỉ dọa được những gã giang hồ non tay, chứ chẳng thể nào trấn áp hoàn toàn đám giang hồ đông đúc và hung hãn nơi đây.

Chính Cường Đ - gã em nghiện ngập và kém bản lĩnh thua xa gã anh - từng bị Lưu "tàu", một gã giang hồ "nhà quê" xách dao rượt cho chạy ngã sấp ngửa, chỉ vì "nghe mày nổi lắm, tao tới chơi thử với mày".

Tới chính "soái" còn bị làm thịt thẳng thừng, thì còn nói gì tới những quy định, luật lệ mà chúng tự đặt ra? Người ta từng bảo có những thời điểm, bến Tam Bạc không có luật, kể cả luật rừng!

Sự đông đúc đến ngột ngạt của bến xe, sự hiện diện quá nhiều của những thành phần bất hảo, những câu chuyện đụng chạm tới "nồi cơm" của nhau cũng khiến những trận hỗn chiến được dịp nổ ra liên tục.

Nhưng cũng nhờ những trận thư hùng đẫm máu ấy mà sự đông đúc của bến bãi được "giảm tải" phần nào. Kẻ đi viện hoặc vĩnh viễn nằm xuống, kẻ vào tù hoặc lên đường trốn nã, để rồi lại có thêm những gã giang hồ khác nhảy vào thế chỗ kiếm ăn.

Khoảng 10 năm trước, người viết từng có dịp quen biết với một tay anh chị làm tại bến: Phú "lỉnh". Cái mác 3 tiền án trên người nhanh chóng giúp gã có một chân khá béo bở tại bến xe, nhưng rốt cuộc gã cũng chỉ trụ lại được vài ba tháng.

Không phải vì kém bản lĩnh, bởi riêng về khả năng đâm chém thì Phú "lỉnh" cũng không biết ngại. Có điều, thứ đánh bật Phú ra khỏi bãi lại là... lệnh truy nã từ phía công an.

Chốn náu thân một thời của những ông trùm giang hồ khét tiếng - Ảnh 3.

Giang hồ Phú "lỉnh" (bên trái) (ảnh Internet)

Biết Phú thuộc dạng rắn mặt và khó trị, nhà xe phía đối thủ đã "chơi chiêu" bằng cách đưa một gã du côn cắc ké ra gây sự.

Ngay lập tức, gã giang hồ 3 tiền án thị uy bằng một nhát dao đâm ngập đùi đối thủ. Chỉ đợi có thế, phía bên kia nhanh chóng làm đơn... trình báo công an và thế là tay anh chị hung hãn Phú "lỉnh" chỉ còn nước xếp hành lý đi trốn nã!

Thực sự, đã có lúc hiện diện trong bến xe không có nổi một bóng người "lành", ngoại trừ những người khách lại qua.

Nhan nhản khắp bến là giang hồ đủ loại, từ nghiện ngập làm chân cò lôi kéo khách cho tới bảo kê dữ dằn, "trật tự bến" mũ cối sùm sụp ngồi nơi quán nước.

Đủ mọi thứ chiêu trò, mưu mô hãm hại, giành giật lợi nhuận được "thi triển" bằng hết tại bến xe chật chội này.

Ao nhỏ trong biển lớn

Người ta không tính nổi đã có bao nhiêu gã anh chị đất Cảng bước ra từ bến Tam Bạc, nhưng nó hẳn không phải là một con số nhỏ.

Suốt một thời gian dài loạn lạc, bến xe này từng là nơi thử lửa của vô số những gã choai choai mới tập tọe bước chân vào con đường đâm chém, cũng là nơi "lấy số" của không ít tay anh chị máu mặt sau này.

Mặt khác, những tay giang hồ bị thân bại danh liệt tại chính nơi này cũng không hề hiếm!

Điều đặc biệt, môi trường làm ăn đặc biệt tại nơi này cũng góp phần tạo ra những "giang hồ doanh nhân" thời đại mới.

Không phải mọi gã giang hồ đều chỉ biết đâm và chém. Không ít kẻ trong số đó có thừa sự lọc lõi, khôn ngoan và tinh quái, đủ để nhìn ra những cơ hội kiếm tiền ở tầm xa hơn, chứ không chỉ chăm chăm kiếm vài đồng bạc lẻ quanh quẩn bến xe.

Chốn náu thân một thời của những ông trùm giang hồ khét tiếng - Ảnh 4.

Bến xe Tam Bạc giờ đã thành công viên.

Sự phất lên của những "anh đại" như B. Đen, T "voi" hay D "xích lô" có liên quan mật thiết tới chính những hãng xe chạy Hải Phòng - Hà Nội, theo một cách đàng hoàng hệt như những doanh nhân thứ thiệt.

Khôn ngoan, những ông trùm cổ cồn trắng chọn lựa cho mình con đường kinh doanh hợp pháp và vươn lên làm chủ những lãnh địa lớn hơn, chứ không chỉ mải miết đấu đá quanh một cái bến xe nhỏ bé.

Từ năm 2015, bến xe Tam Bạc đã bị phá hủy và thay thế bởi một công viên xinh đẹp. Nhưng đối với những người dân đất Cảng và cả những "người trong giang hồ", những ký ức về nó vẫn rất khó lòng phai nhạt.

Ký ức dữ dội và đáng sợ về một thời tiền và máu trộn lẫn nhau…

(Còn nữa)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại