Vợ chồng mình cưới nhau đã được 3 năm rồi đấy em nhỉ. Ngày chúng mình yêu nhau, anh thật hạnh phúc vì em là cô gái tỉnh lẻ nhưng lại rất mạnh mẽ và chu đáo. Anh thầm cảm ơn cuộc sống đã cho anh có được một người yêu tuyệt vời.
Rồi chúng mình lấy nhau, mọi thứ diễn ra hoàn hảo quá đôi lúc lại khiến anh lo sợ. Giống như người ta bảo rằng “những gì đẹp thường mong manh, dễ vỡ”…
Hồi yêu nhau, em chu đáo và quá đỗi ngọt ngào. Điều làm anh ấn tượng hơn cả là sự mạnh mẽ ở em. Trong khi những cô gái khác nhõng nhẽo luôn muốn người yêu ở bên và đưa về vì sợ bóng tối thì em lại gạt phăng sự ân cần của anh khi anh đề nghị được đưa em về nhà. Em chưa bao giờ đòi hỏi hay cần anh an ủi vỗ về khi gặp phải chuyện gì khó khăn. Tính cách của em khiến anh bị cuốn hút và anh hiểu rằng mình không thể sống thiếu em.
Cưới nhau rồi, em vẫn vậy. Có điều, em thể hiện sự mạnh mẽ đó ngày một nhiều hơn, ngay cả khi có anh ở bên.
Mọi việc trong nhà, em đều làm được. Từ việc sửa cái vòi nước bị rò cho đến nối thêm đường dây điện trong nhà cho cái bóng thắp sáng ngoài sân, em đều chẳng bao giờ cần đến sự giúp đỡ của anh. Anh đã từng rất thích thú nhìn ngắm em say sưa cầm tuốc nơ vít hì hụi làm như… một người đàn ông thực thụ. Anh từng rất tự hào về người vợ đảm đang có thể tự làm được mọi việc mà không cần tới sự giúp đỡ của anh. Nhưng rồi…
Một ngày, anh chợt nhận ra, hình như không có anh, em vẫn sống tốt. Hình như không có anh, em vẫn ổn. Hình như không có anh, em vẫn có thể tự giải quyết mọi việc. Và hình như, anh là người thừa.
Có lúc, nhìn hình ảnh những đôi vợ chồng tình cảm ngồi bên nhau, vợ ngả vào vai chồng yên bình, anh thèm lắm. Chợt nhận ra, em chưa bao giờ ngả vào vai anh như vây. Em chưa bao giờ cho anh cơ hội được ủ ấm đôi tay bé nhỏ của em trong đôi bàn tay thô ráp của anh. Em chưa bao giờ để anh được đón em lúc tan sở vào những ngày trời đổ mưa dông…
Có lẽ, em đã quên mất rằng em có một người chồng. Anh cảm thấy cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình. Nếu người ta bảo “đàn ông là trụ cột của gia đình” thì trong căn nhà này, em mới là trụ cột của gia đình.
Càng ngày, anh càng cảm thấy mình đang sợ hãi. Có khi nào em không cần đến người chồng này không? Từ sâu thẳm trái tim, anh thầm mong: “Vợ ơi, xin em đừng mạnh mẽ quá!”.
Theo Dantri.vn