Nhiều lúc tôi tự hỏi: "Tại sao mình lại yêu anh?". Nhưng chưa lần nào tôi trả lời được câu hỏi đó. Tôi năm nay 22 tuổi và trong suốt 21 năm qua, tôi chưa bao giờ có khái niệm yêu hay nghĩ mình sẽ được một ai đó yêu.
Một ngày tình cờ lang thang trên mạng, tôi gặp anh. Anh là một chàng kỹ sư dầu khí, 31 tuổi. Chúng tôi gặp nhau trong lúc cả hai đều có tâm trạng buồn. Anh đang làm việc ngoài giàn khoan, nhớ vợ, nhớ con. Còn tôi thì mệt mỏi với áp lực công việc.
Ban đầu, chúng tôi hỏi thăm nhau về công việc, gia đình... Và cứ như vậy, ngày nào cũng đúng 3 giờ chiều, chúng tôi lên mạng gặp nhau. Những lúc tôi buồn, anh an ủi tôi, quan tâm tôi và tôi cảm thấy rất vui. Rồi đến ngày anh trở về, chúng tôi đã gặp nhau. Chính nụ cười đó, ánh mắt đó đã làm tôi thay đổi mọi suy nghĩ trước nay. Lần đầu tiên trong đời, tôi được một người đàn ông cõng trước mặt bao nhiêu người. Anh quan tâm, chăm sóc tôi từng chút một.
Tôi biết chính xác anh là người đã có vợ, con nhưng cả tôi và anh đều không giấu được hạnh phúc khi ở bên nhau. Anh từng nói với tôi: "Anh thật may mắn khi gặp em nhưng anh cũng cảm thấy mình có lỗi vì đã bắt một người con gái như em yêu và chờ đợi anh". Mỗi lần nhớ đến câu nói đó, tôi lại khóc. Bởi lẽ giờ đây tôi mới biết được rằng tôi rất yêu anh.
Cuộc sống mà tôi chọn và hạnh phúc mong manh tôi đang có đã làm cho tôi thay đổi. Chính tình yêu của anh chàng kỹ sư khô cằn đã làm cho tôi hiểu rằng: "Anh rất quan trọng với tôi". Cho dù sau này có đau khổ, có nước mắt thì giờ đây tôi chỉ biết rằng tôi thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc khi chúng tôi gặp nhau sau một tháng anh đi biển về, hạnh phúc khi anh cõng tôi trên lưng của anh.
Theo Ngoisao.net